“Không đúng, Thần Vũ bên ngực trái có một nốt ruồi, ta đã kiểm tra
qua.” Đại Biến Thái mỉm cười quay qua thiếu niên lang nói như đinh đóng
cột.
Ta thiếu chút nữa té xỉu, sợ hãi nhìn Đại Biến Thái, hắn kiểm tra lúc
nào-?! Hắn đến kiểm tra lúc nào-?!
Thiếu niên lang nghe Đại Biến Thái nói xong, ngược lại thở dài một hơi,
nhìn ta thương tiếc nói: “Ta với Thần Vũ sớm đã có hôn ước. Mặc kệ Thần
Vũ biến thành thế nào đi nữa, ta đều muốn nàng. Thần Vũ, sau khi trở về ta
chắc chắn cố gắng hết sức đối tốt với ngươi.”
Ta càng kinh hãi nhìn thiếu niên lang!
Trời ạ! Còn có hôn ước ! ! ! ! ! Vậy mà nam nhân khác nói với ngươi
rằng đã kiểm tra qua ngực của vị hôn thê nhà ngươi rồi, ngươi cũng không
tức giận ? ? ! Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi không cảm thấy
kỳ quái sao? Ta hết nói, nhìn trời, ai tới nói cho ta biết ba người này trước
kia rốt cuộc có quan hệ gì không ! ! ! ! ! ! Suy nghĩ của ta đã…hoàn toàn rối
nùi rồi…
………………………………………..Ta là đường phân cách – Chim
bay tới…………………………………….
Cứ như vậy, chúng ta gia nhập đoàn tùy tùng của thiếu niên lang Tiếu
tướng quân cùng một đám tùy tùng của lão hồ ly Yến Vương mà hồi kinh.
Nhưng hình như có mặt thiếu niên lang nên lão hồ ly cũng không có ý định
giết chúng ta.
Cỗ xe ngựa xa hoa của Đại Biến Thái Thanh Y cũng không đánh trở về,
ta thầm khóc trong lòng, mở lễ truy điệu cho số tiền lương khủng của mình.
May là số ngân phiếu thu được lúc bán ngựa, Đại Biến Thái cũng chưa từng
đòi lại, hy vọng là hắn quên rồi, hy vọng là hắn quên rồi…