qua Đại Biến Thái thấy sắc mặt có điểm ám trầm, cũng đưa tay tiếp lấy viên
ô mai.
Thiếu niên lang vượt qua tay ta, cố ý đưa quả mơ đến miệng ta…
Lão hồ ly nhìn chúng ta, nụ cười càng toát ra vẻ hòa ái. Trên trán ta
đọng lại một giọt mồ hôi lạnh…bên phía Đại Biến Thái, không khí tựa hồ
càng ngày càng lạnh, không được…Không thể ăn…Sẽ chết đó…
Tay thiếu niên lang vẫn không chịu nhường, không buông tha, quả mơ
đặt ở bên miệng ta lắc lắc, vừa lắc vừa nói: “Thần Vũ, ô mai ăn rất ngon -,
thật mà.”
Đại huynh đệ T_T, ta tuyệt đối không chê quả mơ không ngon…mà là
không thể ăn a…
Tay chàng cách miệng ta ngày càng gần, đầu ta cũng càng ngày càng
ngửa ra sau. Sau đó viền môi đột nhiên cảm thấy một tia rất mềm mại
thoáng xượt qua, một bóng đen đã lướt tới trước mắt.
Chờ ta nhìn kỹ hơn một chút liền phát hiện Đại Biến Thái đang cắn ngón
tay thiếu niên lang, đầu lưỡi vươn ra liếm viên ô mai trong tay thiếu niên
lang cuốn vào trong miệng, hình như còn lơ đãng xẹt qua đầu ngón tay
thiếu niên lang.
Ta ngây người…
Đại Biến Thái vừa ngậm ô mai vừa nói: “Ừm – –! Thật là ngon quá- – –
!”
Ta quay đầu nhìn về phía thiếu niên lang, chợt phát hiện, thiếu niên lang
còn đang nhìn tay của mình, hai má xuất hiện những mảng đỏ ửng khả
nghi…