tiếc, ta ưu sầu nghĩ, nhất định quá ít, chỉ có hai con mà lại có nhiều người
như vậy, làm sao chia đây.
Sau đó ta liền thấy thiếu niên lang chạy tới.
Sau đó…thiếu niên lang…mang hai con thỏ thả ra…Σ( ° △ °|||)︴
Lại sau đó, thiếu niên lang xoay người nói với ta: “Thần Vũ, nhìn ngươi
thương tiếc con thỏ con như vậy, nhất định là không đành lòng ăn chúng nó.
Người chờ chút, ta đi hái cho ngươi mấy quả dại.”
Ta nước mắt đầm đìa…Đại huynh đệ, ngài hiểu lầm ánh mắt ta rồi, ta
không phải thương tiếc ! ! ! ! ! Ta chỉ là lo lắng không đủ ăn a T_T…
Vì vậy, ta đành dùng tạm mấy quả dại ăn qua một ngày.
Ngày thứ hai, đang lúc Thanh Y lại lần nữa mang theo hai con thỏ và
một con gà rừng trở về, chỉ thấy Đại Biến Thái, hưu – – hưu – – hưu! Ném
ra ba hòn đá nhỏ, con gà rừng cùng hai con thỏ con lập tức co giật vài cái
rồi bất động.
Đại Biến Thái…Hay…Làm rất tốt!
Thanh Y rất hiểu ý, lập tức lột da bỏ nội tạng, đặt trên ngọn lửa bắt đầu
nướng. Chỉ một thoáng, mùi thịt tràn ngập trong đoàn xe. Ta thỏa mãn hấp
hấp cái mũi, chờ mong cho thịt mau mau nướng chín.
Con thỏ thứ nhất rất nhanh liền nướng xong, Đại Biến Thái rất tự nhiên
cầm đi, chậm rãi ăn. Ta nuốt một ngụm nước bọt, tất nhiên là không dám
đoạt thịt trong miệng Đại Biến Thái rồi. Con thỏ thứ hai bắt đầu chảy mỡ,
hồ ly Yến Vương phái người đến mang đi T_T. Xem ra hy vọng cuối cùng
chỉ còn đặt trên con gà đang nướng kia thôi.