cắt thái, xương thân cắm trên mặt đất, xương đầu vươn lên, chân cánh sắp
xếp như đang bay cao, đẹp hơn tạo hình…
Thanh Y mặt sắt vẫn lơ đãng vẽ một vạch nho nhỏ – đã ăn no -, tựa hồ
muốn chỉ rõ chỗ ẩn náu của thịt gà.
Ta bất lực quỳ xuống đất…Orz! Vừa nãy mới sử dụng công phu chuyển
đầu, thịt gà nướng của ta cứ như vậy bay đi…yêu quái a…Thanh Y nhất
định là yêu quái…>O<…
Trong không khí còn thoang thoảng vươn lại mùi thịt, ta chỉ còn biết
rưng rưng, ngồi xổm một bên tiếp tục gặm bánh mì trắng.
Thiếu niên lang! Ta…nguyền rủa ngươi….
Trong lúc ta vừa gặm bánh mì trắng vừa nguyền rủa thiếu niên lang, sau
đầu đột nhiên bị hòn đá nhỏ ném trúng. Ta phẫn nộ xoay người lại, nhác
thấy Đại Biến Thái cầm một cái chân thỏ lắc a lắc a lắc. Dường như đang
hỏi ta có muốn ăn không, có thèm không.
Sau đó, ta cũng không chịu thua kém, bay qua = =
Lúc cắn miếng thịt nướng đầu tiên, hương tỏa tràn ngập trong miệng, ta
thỏa mãn, lòng lâng lâng như đang nghe một khúc tiên nhạc. Nhưng Đại
Biến Thái chỉ dùng một câu nói đánh ta từ thiên đường rớt xuống. Hắn nói:
“Nhị Nữu, ta tốt với ngươi như vậy, ngươi nói xem phải báo đáp ta thế nào
a…!”
Ta thất thần nhìn Đại Biến Thái, trong miệng còn mắc một nửa chân thỏ,
trong lòng …hối a, hận bản thân không thể có hai cái miệng. Tiện nghi của
Đại Biến Thái có thể tùy tiện chiếm sao ! ! ! Thế là xong, vì một miếng thịt
mà bán thân a T_T