Đêm trước khi đi, Cẩu Nhi ca tìm thấy ta đang phiền muộn ngồi trên nóc
phòng
“Nhị Nữu” – Cẩu Nhi ca gọi.
Ta quay lại, bắt gặp trong ánh mắt của Cẩu nhi ca vẻ không đành.
“Nhị Nữu…”
Cẩu nhi ca nhìn ta, muốn nói rồi lại thôi.
“Cẩu Nhi ca…” – Ánh mắt ta lấp lánh nhìn hắn đầy hy vọng.
“Nhị Nữu…Ta thích ngươi! !” Cẩu nhi ca rốt cuộc nói ra rồi!
“Cẩu Nhi ca! Cuối cùng thì anh cũng thích Nhị Nữu rồi sao? !”
Trong phút chốc, trong lòng ta tràn ngập pháo hoa, nổ bùm bùm. Ta kích
động ôm chầm lấy Cẩu Nhi ca.
“Ừm, Nhị Nữu làm bánh trứng gà chiên hành rất ngon!”
Cẩu Nhi ca nghiêm túc đáp lại.
Hách ⊙⊙, Này … đây mà cũng gọi là lý do sao …
Chẳng lẽ Cẩu Nhi ca, ngươi không phải là bị ta “khinh bạc” mà thích ta
sao…
Có lẽ đêm hôm đó, ánh trăng quá đỗi ôn nhu, có lẽ Cẩu nhi ca đã bị đôi
mắt mở to lấp lánh của ta mê hoặc, có lẽ phiền muộn ly biệt đang nổi chiên
nổi trống trong lòng. Cẩu Nhi ca ôm lấy ta, thì thầm bên tai ta: “Nhị nữu,
ngươi là nương tử mà ông trời đã ban tặng cho ta. Chờ ta lần này trở về, ta
sẽ cưới ngươi. Nếu vẫn không thi đỗ, ta sẽ tìm một học đường xin làm phu
tử, cùng ngươi chung sống, có được không?”