Ta hạnh phúc, rưng rưng gật đầu.
… Đường phân cách – Cuộc sống gia đình tạm ổn…
Chờ đợi – là khoảng thời gian dài đằng đẵng mà tràn ngập hương vị ngọt
ngào. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, ta đều tỉ mỉ vẽ một bông hoa. Cuộc sống
đơn điệu mà nặng nề đó cứ thế trôi qua cho đến khi trên tường xuất hiện
mười tám và một nửa bông hoa thì dừng lại…
Hôm đó ta cùng Cẩu Nhi nương (mẹ của Cẩu nhi ca) đang làm bánh
trứng gà chiên hành trong bếp. Chợt có tiếng loa vang chấn động một vùng:
“Báo tin mừng cho gia đình Trạng nguyên gia… Báo tin mừng cho Trạng
nguyên gia đây…”
“Đại thẩm, trong thôn chúng ta có người đỗ trạng nguyên rồi…!”
Ta bỏ dở công việc, nói với Cẩu nhi nương.
“Ừm, đúng vậy. Thật là một vinh hạnh lớn cho thôn chúng ta. Không
biết là công tử nhà ai nhỉ, vận khí lại tốt như vậy, chẳng bù cho Cẩu Nhi nhà
mình…”
“Đại thẩm, nói không chừng lại là Cẩu nhi ca đó!”
Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng loa vang báo tin mừng càng lúc càng
gần, càng lúc càng gần…“Báo tin mừng cho công tử Lâm gia đây… Chúc
mừng công tử Lâm gia thi đỗ Trạng nguyên…”
Cẩu nhi nương, hai chân mềm nhĩn, vội vàng vịn ta hỏi: “Vừa… vừa rồi
bọn họ nói là nhà ai?”
“Lâm gia ạ!”
Cẩu Nhi nương… hôn mê bất tỉnh…