Nhưng cuộc sống hạnh phúc của Nhị Nữu ta, vào giờ khắc này… cùng
với sự xuất hiện của nữ tử từ trên kiệu bước xuống… đã hoàn toàn tan vỡ! !
!
“To gan! Dám dùng cái tên thấp kém thế xưng hô với Trạng nguyên
gia!”
Một giọng nữ sắc bén ngang tàng vang lên. Ta ngẩn người khi thấy một
nữ tử xinh đẹp theo chân Cẩu Nhi ca xuống kiệu. Một thân hồng sa, đồ
trang sức trên đầu trên tay rực rỡ ánh vàng khiến ta vô cùng chói mắt.
“Kính Chi…, chàng hôm nay đã là Trạng nguyên gia rồi. Sao có thể
dung thứ cho con bé thô tục kia xưng hô với chàng như vậy!” – Hồng y nữ
tử lập tức thay đổi giọng điệu, dán chặt lấy người Cẩu Nhi ca.
Ta khiếp sợ nhìn hồng y nữ tử.
Còn Cẩu Nhi ca liếc mắt nhìn ta đầy áy náy, sau đó ôn nhu nói với nữ tử
bên cạnh: “Xuân Hoa, sau cuộc thi lần trước ta đã lâm trọng bệnh một thời
gian, đều nhờ có Nhị Nữu tận tình chiếu cố nên mới cho Kính Chi của ngày
hôm nay. Khi đó, nàng cứ nhất định thích gọi như vậy, cũng hết cách.”
Ta lại khiếp sợ nhìn về phía Cẩu nhi ca.
“Cẩu Nhi ca?…”
Ta lấy lòng, muốn nắm tay Cẩu Nhi ca giữ lại nhưng hắn đã hơi nghiêng
đi tránh né… Hồng y nữ tử bên cạnh đắc thắng, bắt đầu cùng Cẩu nhi ca
vào cửa…
Ta không biết ta đã về phòng từ khi nào và bằng cách nào, cũng không
biết bản thân đã ngồi yên ở đó bao lâu, cũng không biết tay nải đã gói ghém
xong từ lúc nào. Hình như đại thẩm đi vào nói gì đó với ta nhưng ta không