nghe thấy. Mãi cho đến khi Cẩu nhi ca đi vào, ta mới ngơ ngác nhìn hắn,
dấy lên một tia hy vọng cuối cùng, thở nhẹ gọi: ‘Cẩu Nhi ca…”
Cẩu Nhi ca thoáng sững sờ, trong mắt tràn đầy bi ai. Sau một lúc lâu
mới nói:
“Xin lỗi, ta… Ta không quên được nàng!”
Sau đó dúi vào tay ta hai thỏi bạc, ta cúi đầu nhìn xuống.
“Cẩu Nhi ca, ngươi… muốn ta đi sao!?”
Ta nhìn Cẩu nhi ca, khó mà có thể tin được.
“Ta…” Cẩu nhi ca còn chưa nói gì thì hồng y nữ tử đã đẩy cửa đi vào.
“Kính Chi ~ Không phải chỉ là đuổi một đứa nha đầu thôi sao, có cần
phải lâu như vậy không.”
Rồi nhìn ta nói: “Số tiền này cũng đủ cho ngươi ăn ngon một thời gian.
Đây là Trình gia chúng ta thấy ngươi cũng có công chăm sóc Kính Chi nên
cố ý ban thưởng cho ngươi. Ngươi còn có gì không hài lòng hả! Kính Chi
sau này chính là trạng nguyên gia, không thể dung chứa nha đầu quê mùa
thô lỗ như ngươi trong nhà được, đã hiểu chưa!”
Ta không thể tin được: “Cẩu Nhi ca, ngươi thật sự muốn… đuổi ta đi…”
Ánh mắt Cẩu nhi ca thậm chí còn không dám nhìn ta, chỉ nhẹ giọng nói:
“Xuân Hoa, nàng đã có thai rồi. Ngươi cũng đừng trách nàng.”
Ta hít sâu một hơi nói: “Ta biết rồi, ta đi cũng được, nhưng Cẩu nhi ca,
ngươi có thể…” Ta còn chưa nói xong, Xuân Hoa đã bắt đầu kêu gào: “Thế
nào? Cho ngươi từng đó tiền cũng đủ nhiều rồi, làm người không nên được
voi đòi tiên chứ!”