“Ta có thể mang! Theo! Bánh! Trứng! Gà! Chiên! Hành! Ta đã làm hay
không…” Ta phun ta từng chữ từng chữ.
Xuân Hoa rõ ràng thở phào một hơi. Cẩu Nhi ca lại chấn động một hồi,
ánh mắt nhìn ta như con chó nhỏ bị thương.
= = Binh binh, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì hả! Ta thèm vào! Thèm
vào! ! Thèm vào! ! ! ! !
Ta chạy vào bếp, tỉ mỉ chất đầy bánh trứng gà chiên hành đã nguội lạnh
nhưng vẫn còn tỏa hương thơm vào một bao lớn, lấy tiền bạc và tay nải đã
chuẩn bị từ trước, bất đắc dĩ cườ với Cẩu nhi ca một tiếng: “Ngươi xem,
thật ra ta vốn đã muốn đi từ lâu rồi! ha ha!” Trước ánh mắt ‘ý vị sâu xa’ của
Cẩu nhi ca, ta hiên ngang ra đi.