xuống’ vừa khiêng vừa kéo lên bờ. Ta lại vội vàng vén mớ tóc dài ẩm ướt
kia ra nhìn thử xem tướng công mà ông trời ban cho ta có cái dạng gì!
Những sợi tóc bạc dính bết trên mặt dần được vén ra, để lộ ra một gương
mặt đầy những nếp nhăn, đôi mắt bụp hi hí, túi mắt kéo sụp xuống tận mũi,
lông mi cộng thêm chòm râu là có thể che lấp một nửa khuôn mặt. Hình ảnh
một ông già từ từ hiện ra trước mắt ta.
ORZ! ! ! ! ! !
Ông trời ơi, ta muốn là lão công (ông chồng), chứ không phải lão Công
Công (bố chồng) đâu! T0T.
Xem ra mệnh của Nhị Nữu ta đúng là không tốt. Nhìn thoáng qua lão già
nằm bên cạnh chỉ còn chút hơi tàn, ta thở dài nói với lão: “Lão gia gia, ta
kéo ông lên bờ đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Bản thân ta cũng rất
thảm, thật sự không có năng lực cứu ông. Như vậy đi, lát nữa trên đường đi
nếu có gặp ai, ta sẽ nói với họ là ông đang ở đây, để bọn họ đến cứu ông có
được không?”
Thấy lão không có phản ứng gì, ta lắc đầu, xách tay nải lên tính bỏ chạy
lấy người. Đang lúc xoay người thì đột nhiên có một cánh tay lạnh lẽo bắt
chặt lấy chân ta.
Ta cúi xuống nhìn. Tay lão già thò ra một ngón, chỉ vào… cái túi đựng
bánh chiên hành của ta, trong miệng lẩm bẩm: “Đói… đói…”
Ta nhìn lão già, rồi lại nhìn bánh chiên hành. Thôi được, cái này vốn là
làm cho Cẩu Nhi ca ăn -, bây giờ hắn không ăn nữa, cho ông coi như làm
việc thiện một lần vậy.
Vì vậy ta liền mở cái túi ra, cầm một cái bánh đút cho lão. Vừa đút vào
miệng xong, tinh thần của lão liến tốt lên thấy rõ. Lại ăn hết cái bánh xong,