ánh mắt lão bị mí mắt kép sụp khi không lại mở ra, tham lam mà nhìn… cái
túi đựng bánh chiên hành của ta.
Ta lại cho ông ta thêm một cái nữa. Lần này, ông ta tự cầm lấy, nhét ào
ào vào miệng giải quyết gọn lẹ. Tiếp tục dùng đôi mắt ti hí như khe lỗ nhìn
ta. Ta đành phải cho hắn thêm một cái nữa T-T!
“…”
Khi đã ông ta tiêu diệt xong cái ánh chiên hành thứ năm, toàn thân làm
như sống lại, ngay cả đôi mắt ti hí cũng bắt đầu phóng tinh quang, chăm
chú nhìn vào cái túi trong tay ta. Ta vội vàng bảo vệ cái túi đựng bánh chiên
hành kia: “Không… không được, ông đã ăn hết một nửa rồi, ta còn phải
chừa lại chút để làm lương khô”
Ông lão làm như không nghe thấy kháng nghị của ta, xông lên chộp lấy
cái túi bánh đang tỏa ra mùi thơm hành phi như sói đói vồ mồi. Thấy ta ôm
chặt lấy cái túi tránh né, không biết bằng cách nào vừa thở phì phò vừa
điểm vài cái trên người ta. Ta lập tức không thể cử động, không còn cách
nào khác đành phải trơ mắt mà nhìn lão cướp lấy những chiếc bánh chiên
hành của ta. Rắc… rắc… (tiếng vỡ giòn) – bắt đầu ăn.
“Này, ít nhất thì ông cũng phải chừa lại cho ta một cái chứ, một cái cũng
được…!! Nó là vật kỷ niệm cuối cùng của ta và Cẩu nhi ca đó!”
Trong khi ta gào thét chói tai thì lão già đã đem cái bánh trứng gà chiên
hành cuối cùng nhét đầy miệng. Nghe thấy tiếng la hét của ta, cuối cùng
cũng ngừng động tác cắn ngoạm (có lẽ cuối cùng cũng đã ăn no rồi – -) Sau
đó đem nửa miếng bánh chiên hành còn vương *** nước miếng của lão đưa
đến trước mặt ta…
“Bỏ đi, cũng… Ông ăn luôn đi…” Ta vừa nhìn cái mép bóng mỡ và
nước miếng kia vừa nói.