“Khốn kiếp! Vậy mà gọi là một canh giờ sao???”
Người ta lúc xui xẻo thì ngay cả uống nước cũng bị nghẹn. Trong vòng
có một ngày ngắn ngủn, ta từ Trạng nguyên phu nhân tương lai biến thành
một con nha đầu thô tiện bị người ta đuổi ra khỏi nhà. Vậy cũng không tính
đi. Khi không lại gặp phải một ông già sắp chết, tựa như một sinh vật yếu
đuối vô hại, ai ngờ lại là quân ăn cướp! Ta ôm tay nải trống trơn, khập
khiễng bước đi. Một ngày một đêm rồi chưa có gì lót bụng, ta vô cùng
tưởng niệm túi bánh trứng gà chiên hành của ta.
Bây giờ thì tốt rồi. Không có nhà để về không nói, đến tiền cũng không
còn. Hiện tại, vấn đề cấp bách chính là tìm một công việc để giải quyết nhu
cầu sinh hoạt cơ bản của ta. Trong lúc đang không phải biết làm thế nào thì
một tờ thông báo tuyển dụng hoa hoa lệ lệ hiện ra trước mắt ta.
Được lắm, lão Thiên đại thần, coi như ông cũng không đến nỗi hết thuốc
chữa. Sự kiện… lão công công kia, ta coi như chỉ là sai lầm của ông.