Lão già không chút do dự giải quyết nốt nửa miếng bánh cuối cùng, còn
vỗ bụng tỏ vẻ đã ăn no, rốt cuộc mở miệng nói với ta: “Đa tạ cô nương cứu
giúp. Xin hỏi ở đây là chỗ nào? Cách kinh thành có xa không?”
“Không dám, nơi này là Ngưu gia trang, cách xa kinh thành cả vạn dặm.
Chỉ là, lão… gia gia? Ông có thể… cho ta cử động được không? Bánh cũng
đều bị ông ăn hết rồi ….”
Ông lão vừa nghe ta nói cách kinh thành còn rất xa, sắc mặt liền thay
đổi!
Sau đó ngượng ngùng nhìn ta nói: “Lần này ta vào kinh là có việc quan
trọng, nhưng … nhưng lại… không cẩn thận quên mang theo lộ phí. Ta thấy
cô nương cũng là người quen, không biết… không biết cô nương có thể cho
lão hủ này mượn chút ngân lượng. Sau này lão nhất định trả lại gấp đôi.”
Vừa nói vừa bắt đầu lục lọi tay nải của ta, vừa tìm thấy hai thỏi bạc liền
nhét ngay vào trong người.
“Một lúc nữa, huyệt đạo sẽ tự giải, đại ân của cô nương, sau này nếu có
duyên ta sẽ đền đáp thỏa đáng! ! ! !”
Ông lão để lại câu nói này rồi thở phì phò hai cái rồi biến mất tăm tích.
Bỏ lại ta đang trợn mắt há mồm không kịp phản ứng, trước sau vẫn duy trì
tư thế yêu cầu cao độ cùng toàn thân ướt nhẹp.
Lần đầu tiên ta cứu một lão công công, để rồi! Lật lọng-… cướp bóc
ta…
Ta chờ mãi cho đến lúc bầu trời tối đen… lại chờ đến khi trời sáng…
Rốt cuộc nghe được âm thanh giống như tiếng mở chốt, “pặc~” một tiếng.
Sau đó toàn thân liền xụi lơ, đổ nhào xuống bãi cỏ. Ta tự đánh giá tính tình
ta cũng tốt siêu cấp… vậy mà gặp phải hoàn cảnh toàn thân ra ma này rốt
cuộc cũng nhịn không được mà **** bậy: