Bất quá cuộc sống đen tối như vậy cũng không diễn ra bao lâu, tất cả
đều thay đổi bắt đầu từ cái ngày Đại Biến Thái mang ta đi dự tiệc … Bởi vì
… Ta gặp được … một người!
Dĩ nhiên là?!
“Dự tiệc?” Lúc Đại Biến Thái cho ta biết để chuẩn bị, ta sửng sốt một
hồi mới nhớ ra. Nhớ ngày trước… tên hồ ly Yến Vương kia lúc ấy từ biệt
có từng đề cập đến việc này. Ra vẻ là “Nhân tiện” cũng muốn ta đi.
Lại nghĩ thiếu niên lang có lẽ cũng sẽ đến, ta lại đau đầu. Ta thật sự là
nghĩ không ra Đại Biến Thái cùng thiếu niên lang này, một người hư hư
thực thực là tình nhân cũ, một người hư hư thực thực là vị hôn thê, rốt cuộc
có chuyện gì xảy ra! Nhưng nếu Đại Biến Thái đã phân phó ta còn có thể
làm gì nữa, chỉ có đi T_T.
Đang lúc xuống xe ngựa thì một đám quan viên nhiệt tình vây quanh bắt
đầu hành lễ với Đại Biến Thái, ta đứng một bên không biết làm sao, ngẩng
đầu dò xét bốn phía. Ừm không tệ, xem gia học chữ- đại giới đau khổ cũng
đáng giá-. Lúc này ta xem đã hiểu trên tấm biển viết ba chữ to “Yến Vương
phủ”…Đang vui mừng khôn xiết liền cảm giác có người vỗ nhẹ ta, liền thấy
một tiểu nha hoàn thân thiết mỉm cười với ta: “Nữ quyến mời…cùng ta đến
nội đường nghỉ ngơi.”
Thấy nụ cười thân thiết, ta cảm động quá thiếu chút nữa thì rơi lệ.
Không phải mặt sắt a, không phải mặt sắt a, cuối cùng không phải mặt sắt a
˙﹏˙…
Đang cùng tiểu nha hoàn đi vào trong Yến Vương phủ, chợt có người
gọi to: “Thần Vũ…! Thần Vũ…!”
Cái.. cái giọng này…T_T thiếu niên lang!