Linh Sơn, cũng là quốc sư đương triều làm vi sư. Nhưng ba trăm năm qua,
chỉ có một người thông qua được vòng kiểm tra bí mật này.
Ta đột nhiên ngộ đạo! Lão già chết toi kia chỉ là hứa hẹn cho phép ta lên
núi bái sư, có thể…thông qua cuộc thi hay không còn chưa biết a ! ! ! ! !
Cái…lão già gian trá này! Không trách lại đáp ứng thoải mái như vậy!
Không được, ta nhất định phải nghĩ cách lưu lại, muốn khôi phục trí nhớ,
cần phải dựa vào lão già này!
Tới chân núi Linh Sơn, mấy người tùy tùng khác liền rời đi, lão già quốc
sư cho ta một viên thuốc nhỏ bảo ta ăn vào.
“Đây là thuốc có thể hóa giải chướng khí chung quanh Linh Sơn, ngươi
tạm thời ăn vào, lát nữa lúc tiến vào Linh Sơn ngươi phải theo sát ta. Nơi
này ta đã bày kết giới, nếu ngươi đi lạc có thể cả đời cũng không thoát ra
được.”
Mạng nhỏ quan trọng hơn, ta vội vàng gật đầu vẫy đuôi, hận không thể
trực tiếp túm lấy y phục của hắn. Trước mắt hiện ra một tòa thẳng hướng
đại núi Vân Tiêu, hợp với rừng đại thụ thành một vùng mênh mênh mang
mang, cảm giác ít nhất phải đi hơn ba, bốn ngày mới có thể vào núi, nhưng
không biết lão già đi thế nào mà chỉ một lát đã đến một cái như cửa vào sơn
cốc.
Lão già quốc sư dừng nơi cửa, đột nhiên kéo ta nói: “Lát nữa ngươi len
lén lẩn vào, đi về bên phải sẽ gặp người tiếp đãi ngươi tham gia cuộc thi bái
sư, người hãy nói với bọn họ là tự ngươi xông tới, ngàn vạn lần không được
nói là ta mang ngươi vào bất luận là với kẻ nào!” Sau đó hưu – – , đã không
thấy tăm hơi = =
Gì? ! ! ! ! Ta há hốc mồm. Len lén- lẩn vào? Nghĩ hồi lâu, đây là cái mà
ngươi gọi là “Cho phép” đó hả? !Đây là muốn gì? ! ! Quy tắc gì đây? ? ? ?