Phù Dung, không bết tại sao khi nghe tên, khóe miệng ta mất tự nhiên
giật giật mấy cái, trừ ta ra, đây là nữ thí sinh duy nhất, trái lại người cũng
không tệ lắm, có lẽ bởi ta lâu ngày ngâm cứu diện mạo yêu nghiệt của Đại
Biến Thái nên cứ thấy nàng ta diện mạo cũng bình thường.
Chu Tinh Phát, lúc nghe được tên, khóe miệng ta còn giật mạnh hơn…
Vì sao ta cứ thấy cái tên này rất quen thuộc, rất quen thuộc. Nhưng nhìn đến
người kia vóc dáng mập mạp, mặt mày dữ tợn, một thân đầu hổ mặt hổ, trên
dưới một điểm ta cũng không có ấn tượng, hơn nữa hắn cũng không có vẻ
gì là biết mặt ta…
Tham gia cuộc thi lần này tính cả ta tổng cộng có năm người. Chỉ lát
sau, có một lão đầu mặc bạch y trường bào kỳ quái tiến vào, chắc là trưởng
lão nơi này.
“Bây giờ tuyên bố nội dung thi, phân ra làm hai hạng mục chính, đấu võ
và thi văn. Đấu võ chọn dùng xa luân chiến pháp, các ngươi mỗi người đều
có cơ hội cùng đấu với đối phương, thắng một trận được một điểm, ngày
mai bắt đầu. Thi văn là thi bút pháp, nhạc khí, vũ đạo cùng mị thuật. Mỗi
người có thể chọn ba loại để biểu diễn, sẽ do trưởng lão Linh Sơn làm giám
khảo, mỗi môn đứng nhất được hai điểm, xếp cuối không điểm. Đấu võ
cùng thi văn xong cộng điểm lại được bảy điểm thì đậu, sẽ được nhập môn
Linh Sơn bái ta làm sư. Ta biết, mọi người còn nghe nói Linh Sơn có bài
kiểm tra thần bí, chỉ cần thông qua có thể trực tiếp bái Linh Sơn tôn giả làm
vi sư, tại đây ta cũng có trách nhiệm thông báo cho các ngươi biết, bài kiểm
tra này…là tồn tại! Nhưng là, ta cũng khuyên các ngươi không cần hy vọng
hão huyền, ta cũng không biết nội dung thi cái gì, nhưng ba trăm năm qua
cũng chỉ có một người thông qua, nếu đã từng hy vọng vào chuyện này thì
cũng nên thôi đi. Còn có gì muốn hỏi không?”
Mọi người lặng ngắt như tờ…Vì sao…Còn có mị thuật…?