Chương này rất ngắn gọn, vì nó được thiết kế để có một cái nhìn thoáng qua về
những điều sắp xảy ra. Trong các chương sau, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn
về linh hồn và linh hồn cấp cao.
***
Chương 8 – Thiền định, sự vĩnh cửu và Ý thức Vũ trụ
1. Tâm trí thiền định
LƯU Ý: Có hai định nghĩa về thiền: (1) sự thực hành, và 2) trạng thái của tâm
trí. Trong chương này, chúng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ “thiền đích thực” để mô
tả tâm thiền tĩnh lặng.
Trong thiền đích thực, tâm trí trở nên tĩnh lặng và thực tại như chúng ta biết kết
thúc. Thời gian không còn ý nghĩa nữa. Không còn “tôi” và “bạn.” Không còn
người trải nghiệm cuộc sống; chỉ đơn giản là bản thân cuộc sống. Trong trạng
thái tĩnh lặng này, tất cả các khía cạnh của cuộc sống vẫn tồn tại, nhưng không
còn sự tách biệt giữa bản ngã và trải nghiệm. Không có sự so sánh, không có
tạo thành sự hình ảnh được, không sự hình thành từ ngữ hay ý tưởng nào xảy
ra. Không có “tôi” nhìn một cái cây và nghĩ rằng “Đây là một cái cây và tôi đang
nhìn thấy nó.” Chỉ đơn giản là trải nghiệm về cái cây, không nhãn mác, không
mô hình, và không suy nghĩ.
Trong trạng thái thiền đích thực, “các mô hình của thực tại” trở thành một khái
niệm vô nghĩa. Không có tầng thứ, không có chiều kích, không có trạng thái của
hiện hữu. Mọi thứ đơn giản là như chúng vốn có. Cuộc đời đơn thuần trở thành
một vở kịch, một giấc mơ. Mọi sự phấn đấu, tìm kiếm, hành động và thậm chí
trưởng thành đều trở nên không quan trọng, một hoạt động ngớ ngẩn, phi lý
của những kẻ mộng du. Cùng lúc đó, một thứ gì đó rộng lớn và không tên xuất
hiện. Đột nhiên mọi thứ đều có ý nghĩa và mang một sự thiêng liêng cao cả,
mặc dù đó không phải là bất cứ điều gì mà tâm trí có thể nắm bắt được. Một