có thể thiền trong khi đi bộ, và thỉnh thoảng, ngay cả khi đang trò chuyện. Và
để viết phần này cần có sự cân bằng giữa thời gian và sự vĩnh cửu. Thành thật
mà nói, phần đầu tiên của cuốn sách này rất khó viết, không phải vì tôi thiếu
kiến thức hay kỹ năng viết, mà vì tôi cứ cứ sửa đi sửa lại trong khi cố gắng viết
về các tầng thứ và chiều kích. Đối với những người bị mắc kẹt trong thời gian,
các khái niệm này có ý nghĩa và giúp trả lời rất nhiều câu hỏi cần thiết trên con
đường phát triển của linh hồn. Nhưng từ quan điểm vượt thời gian, các tầng thứ
và chiều kích nghe rất buồn cười. Vì vậy, mỗi khi tôi viết về các tầng thứ “cao
hơn”, tôi sẽ gặp phải sự phản kháng và chỉ muốn gộp tất cả lại với nhau.
Đây là một trong những lý do tôi đã đưa vào rất nhiều phiên bản và mô hình
của thực tại, và tại sao đôi khi tôi thích mô hình bảy tầng thứ hơn mô hình 12
tầng thứ (xem Chương 11). Tuy nhiên, tôi khuyến khích bạn sử dụng bất cứ thứ
gì phù hợp với bạn và đừng quá lo lắng về sự khác biệt giữa tầng thứ 9 và tầng
thứ 10. Từ trạng thái thiền định, tất cả sự phân loại này chỉ giống như là một
trò chơi ngớ ngẩn.
2. Ý thức vũ trụ
Một khi linh hồn bước vào trạng thái tĩnh lặng thực sự, một số điều có thể xảy
ra. Có lẽ anh ấy hoặc cô ấy, một cách miễn cưỡng, quay trở về thế giới – cái mà
dường như không còn ý nghĩa nữa. Hoặc có thể một niềm vui mới hạ giáng vào
những gì đã từng là một cuộc sống nhàm chán. Trạng thái thiền không thể được
tìm kiếm và đạt được. Nó phải được phép tự đến. Đây là những gì Krishnamurti
muốn nói khi ông nói, “Sự thật là một vùng đất không có con đường.”
Một trạng thái nhận thức khác không thể đạt được một cách có ý thức là trạng
thái của vũ trụ, hay ý thức vũ trụ. Đối với hầu hết mọi người, nó hiếm xảy ra và
không dự tính trước. Đây là trạng thái của sự nhất thể thực sự – không phải là
cảm giác của một người với Sự Sáng Tạo (trái tim), mà là ý thức rằng người đó
thực sự là tất cả Sự Sáng Tạo (tinh thần).