thủ phạm chính trong vấn đề này khi truyền bá ý tưởng về tội lỗi tổ tiên và nói
với chúng ta rằng chúng ta không đủ chuẩn (để vào Nước Trời). Niềm tin tiêu
cực cốt lõi này dựa trên ý tưởng rằng Thượng Đế đòi hỏi sự hoàn hảo.
“Tôi không xứng đáng.”
Niềm tin này đến trực tiếp từ cốt tủy của cảm giác tội lỗi, và tạo ra cảm xúc xấu
hổ. Niềm tin vào sự không xứng đáng có lẽ đã có từ thuở ban đầu của Sự Sáng
Tạo. Câu chuyện diễn ra như sau: Khi Thượng Đế tạo ra người nam (và người
nữ), Ngài đã ban cho anh ấy (cô ấy) ý chí tự do. Người nam (người nữ) đã hiểu
sai ý chí tự do và hành động của anh ta (cô ta) không phù hợp với các nguyên
tắc phổ quát. Do đó, anh ấy (cô ấy) cảm thấy tội lỗi và xấu hổ về hành vi của
mình và coi bản thân mình không xứng đáng nhận được tình yêu thương của
Thượng Đế.
“Có điều gì đó sai đối với tôi.”
Đây có lẽ là niềm tin mang tính phá hoại nhất trong tất cả những niềm tin tiêu
cực cốt lõi. Nó chứa mầm mống của lối cư xử bệnh hoạn mang tính cá nhân và
xã hội. Mặc dù có liên quan chặt chẽ đến niềm tin “Tôi không đủ tốt” và “Tôi
không xứng đáng”, nó đi sâu hơn vào hình ảnh cơ bản về bản thân. Nếu bạn tin
rằng có điều gì đó sai bên trong bạn, thì bạn tin rằng bạn đã phạm tội và không
xứng đáng với tình yêu thương của Thượng Đế. Hơn nữa, bạn có xu hướng tin
rằng bạn không thể làm gì để cải thiện điều này, do đó bạn không còn quan tâm
đến điều tốt đẹp hoặc đóng góp cho điều tốt đẹp của thế giới. Niềm tin này tạo
ra hành vi tự hủy hoại bản thân và kéo theo đó là hành vi phá hoại đối với người
khác.
“Tôi không an toàn.”
Niềm tin về sự tách rời khỏi Thượng Đế khiến người ta đồng nhất với mình hình
hài thể lý, cái mà dường như tầm thường và bất lực khi đối mặt với nghịch cảnh
đến từ tất cả các nguồn có thể tưởng tượng (và không thể tưởng tượng được) –