Để trải nghiệm tự do, chúng ta phải có một cuộc cách mạng cơ bản trong tư duy
của mình. Tự do đích thực là một trạng thái mà chúng ta không còn bị ràng
buộc vào những khuôn mẫu tâm trí của chúng ta. Khi chúng ta thoát khỏi sự lập
trình giống như robot không còn hữu ích nữa, thì việc học hỏi thực sự sẽ bắt
đầu. Chúng ta trở thành người thầy của chính mình. Chúng ta không còn bị tâm
trí điều khiển nữa; chúng tôi sử dụng nó như một công cụ đã được tinh chỉnh để
nhận thức.
Chúng ta học cách mà suy nghĩ phát sinh từ trí nhớ, cách mà nỗi sợ hãi được
hình thành và cách sống trong khoảnh khắc với phản ứng mới mẻ đối với từng
tình huống. Sau đó, chúng ta được tự do khám phá những điều chưa biết, từ đó
vượt qua cái tôi cũ kỹ. Chúng ta khám phá ra Cái Tôi chân thật của mình – luôn
thay đổi, nhưng bất diệt. Để thay đổi và phát triển, chúng ta không thể bám
vào “sự an toàn” của cái tôi cũ kỹ. Chúng ta phải tiến lên. Thay đổi là một thực
tại phổ biến trong các chiều kích thấp hơn. Chúng ta không thể sợ sự thay đổi
mà lại có thể được tự do. Nỗi sợ hãi về sự thay đổi của chúng ta dựa trên lập
trình trong quá khứ.
Làm thế nào để chúng ta thay đổi sự lập trình tâm trí của mình? Những chương
trình nào có lợi cho sự phát triển của chúng ta? Để trả lời những câu hỏi này,
chúng ta phải học cách sử dụng trí thông minh của mình để nhìn trực tiếp, trong
từng khoảnh khắc, chính xác những gì đang diễn ra bên trong và bên ngoài
chúng ta. Chúng ta phải học cách nhận thức chủ động trong mọi khoảnh khắc,
không chỉ đơn thuần hành động dựa trên những phản ứng có điều kiện trong trí
nhớ. Bộ nhớ luôn có sẵn cho chúng ta như một công cụ khi chúng ta cần. Nó
luôn luôn ở đó trong sự toàn vẹn. Nhưng nó không thể chi phối nhận thức của
chúng ta nếu chúng ta muốn nhận thức một cách chính xác.
8. Hệ thống niềm tin
Nếu một chương trình được lặp lại đủ số lần với cùng một kết quả, nó sẽ trở
thành một hệ thống niềm tin. Mặc dù các chương trình được tạo thành từ các
tập hợp các suy nghĩ và niềm tin, đến lượt chúng lại tạo ra các suy nghĩ và niềm