chôn vùi bên dưới hàng trăm lớp điều kiện; do đó chúng ta cần có thời gian để
khám phá từng lớp.
Tôi đã làm việc với các vấn đề của mình trong một thời gian dài và đã đạt được
những tiến bộ đáng kể. Những gì từng là những tắc nghẽn lớn nay chỉ còn là
những khiếm khuyết nhỏ rất con người – có thể được yêu thương và chấp nhận,
trong khi tôi vẫn tiếp tục làm việc trên bản thân mình. Nói chung, tôi cảm thấy
tốt hơn về bản thân tôi bây giờ, và kể cả bất cứ lúc nào trong quá khứ. Tôi tham
gia vào ít nhất 6 dự án sáng tạo được thiết kế để mang lại lợi ích cho nhân loại.
Tôi đã nhận thức được các trạng thái của hiện hữu và các chiều kích của vũ trụ
đem lại niềm tôn kính. Phần lớn, tôi làm những gì khiến tôi hứng thú trong cuộc
sống. Một số trải nghiệm của tôi có thể giống như khoa học viễn tưởng đối với
một người bình thường. Tôi luôn cảm thấy mình sống động và sôi nổi trong hầu
hết thời gian, và sự buồn chán hiếm khi ảnh hưởng đến tôi. Tôi đã nhìn thấy và
là một phần của sự chữa lành kỳ diệu cho bản thân và những người khác. Tuy
nhiên, tôi vẫn có những vấn đề con người giống như tất cả chúng ta. Tôi vẫn
cảm thấy nỗi đau, buồn, giận, sợ hãi và cô đơn, mặc dù tôi không bị những cảm
xúc này kiểm soát. Tôi đang giải quyết các vấn đề của riêng mình liên quan đến
sự tách biệt, sự từ chối, cảm giác tội lỗi, sự phán xét và mất mát. So với lúc tôi
bắt đầu thì hiện tại tôi đã hiểu hơn rất nhiều, và chấp nhận nhiều hơn con người
mà tôi là. Nhưng tôi không “ở trên” tình trạng con người, và tôi nghi ngờ có bất
cứ ai hiện còn sống tuyên bố rằng mình đã vượt thoát khỏi những vấn đề của
con người.
Sự khác biệt chính giữa những vị thầy tiến hóa cao và người bình thường là ở
nhận thức về sự trọn vẹn. Những vị thầy giác ngộ xem mình là những sinh
mệnh sáng tạo, rộng lớn của Ánh Sáng, có một chút bản ngã con người, với
những khiếm khuyết của nó. Mặc dù họ vẫn còn những “chất liệu” này, nhưng
chúng là một phần nhỏ trong thực tại của họ.