Đúng và sai. Bạn là một phần của Thượng Đế. Bạn có thể hợp nhất nhận thức
của mình với Thượng Đế. Bạn là một hình ảnh ba chiều của Thượng Đế. Bạn có
khả năng sáng tạo giống như Thượng Đế. Nhưng bạn cũng là một linh hồn riêng
biệt, một đức chúa theo đúng nghĩa của bạn, có khả năng tiến hóa đến mức bạn
có thể tạo ra toàn bộ vũ trụ.
“Nỗi đau là không thể tránh khỏi.”
Nỗi đau là sự kháng cự lại sinh lực. Nó cũng là một công cụ để giảng dạy tuyệt
vời. Nếu nó được hoàn toàn chấp nhận, không còn bất kỳ sự kháng cự nào nữa,
và nỗi đau sẽ được chuyển hóa. Nhiều người tin vào sự hy sinh và cho rằng bạn
phải trải qua những trải nghiệm đau đớn để được chữa lành; rằng nếu bạn chịu
đủ đau đớn, bằng cách nào đó Thượng Đế sẽ thưởng cho bạn. Thượng Đế không
đòi hỏi sự đau đớn hay hy sinh. Nếu bạn yêu và chấp nhận tất cả các bộ phận
của mình, bạn sẽ không có nỗi đau. (Ở đây, chúng ta không nói về nỗi đau thể
xác, mà là sự kháng cự của tâm lý đối với những gì xảy ra.
“Tôi không thể luôn hạnh phúc.”
Sẽ không lành mạnh nếu đòi hỏi hạnh phúc liên tục. Bạn cần chấp nhận cảm
giác của mình cho dù cảm giác đó như thế nào. Nhưng điều này không có nghĩa
là không thể luôn hạnh phúc. Niềm tin rằng cuộc sống phải có những thăng
trầm bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi. Tội lỗi nói rằng bạn không xứng đáng được
hạnh phúc và bạn sẽ phải trả giá cho niềm vui của mình ở đâu đó trong tương
lai. Nếu bạn bắt đầu chú ý đến những gì kéo bạn xuống sau khi đi lên, bạn sẽ
thấy rằng cảm giác tội lỗi và sợ hãi là căn nguyên. Nếu bạn nhận thấy cảm giác
tội lỗi xuất hiện trước khi nó nắm kiểm soát, bạn có thể đưa nó ra khỏi con
người mình. Nếu bạn yêu thương phần sợ hãi của bản thân, bạn có thể đưa nó
vào niềm hạnh phúc của mình. Hạnh phúc là một trạng thái tự nhiên khi tất cả
các bộ phận của bản thân hòa hợp với nhau.
“Mọi thứ đều là tình yêu và ánh sáng.”