Đi chừng mười lăm phút, tôi nhìn thấy Hans đang làm việc sau một tảng
đá lớn. Tôi sửng sốt trước một chiếc bè sắp hoàn thành đang nằm trên bãi
cát. Gỗ đóng bè là một loại gỗ đặc biệt, nằm ngổn ngang đầy trên mặt đất
đủ để đóng hàng trăm con tàu vượt đại dương.
- Thế nào cháu đã tin chưa?
- Đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Đến chiều hôm sau, với đôi tay khéo léo, Hans đã đóng xong chiếc bè
dài mười bộ, rộng năm bộ. Những cây xà bằng gỗ hóa thạch được kết chặt
vào nhau bởi những sợi thừng to bền, tạo thành một mặt phẳng vững chắc.
Tôi thấy nó sẽ trôi bình yên trên biển Lidenbrock.
Ngày 13 tháng 8, chúng tôi dậy rất sớm. Vì phải khánh thành phương
tiện di chuyển mới này.
Toàn bộ trang bị của chiếc bè rất vững chắc gồm các cột buồm ghép
bằng hai cây gỗ, một trục căng buồm, một cánh buồm bằng chăn và rất
nhiều thừng chão. Hành lý, dụng cụ, đồ dùng, súng ống và một lượng lớn
nước ngọt được chất lên bè. Đúng sáu giờ, giáo sư Lidenbrock ra lệnh khởi
hành.
Hans đã làm một bánh lái để có thể điều khiển chiếc bè trên biển. Được
lệnh, anh liền ngồi ngay vào bánh lái, tôi kéo neo lên, thế rồi buồm căng
theo hướng gió đưa chúng tôi nhanh chóng ra khơi. Lúc rời bến, giáo sư
Lidenbrock muốn đặt tên cho cái cảng nhỏ ấy, tôi liền đề nghị lấy tên
Grauben, đó cũng là dịp nhớ đến cô gái xinh đẹp xứ Virland của tôi.
- Được! – giáo sư nói – Cảng Grauben, nghe cũng kêu!
Gió thổi từ hướng đông bắc đẩy chiếc bè của chúng tôi lướt đi khá
nhanh. Những lớp không khí đậm đặc có một lực đẩy đáng kể, tác động lên
buồm như một quạt máy mạnh. Sau một giờ, giáo sư đã nắm được vận tốc
chuyển động.
- Nếu cứ tiếp tục với vận tốc như thế này, chúng sẽ đi được ít nhất ba
mươi dặm một ngày, và chẳng mấy chốc sẽ thấy bờ bên kia.
Tôi lẳng lặng ngồi xuống một chỗ trước mũi bè. Trước mắt tôi, biển trải
ra mênh mông. Từng đám mây lớn bay, hắt bóng xám xịt xuống mặt nước
buồn tẻ. Đó đây, những giọt nước đọng trên bè phản chiếu ánh điện, sáng