Dohmler thở dài, thả mình ngồi xuống ghế, đợi những tiếng vang của
tràng sấm động mà ông ta vừa gây nên đã dịu bớt trong căn phòng. Dick
hiểu rằng Dohmler đã cố gắng hết sức và không tin rằng chính ông ta sau
đó còn sống. Khi sấm động đã dịu lại, Franz mới nói được một câu. Franz
nói:
“Bác sĩ Diver là một người tốt. Tôi cảm thấy ông ta chỉ cần suy nghĩ tới
những yếu tố của hoàn cảnh là có thể giải quyết được tốt đẹp. Theo ý tôi,
Dick có thể tiếp tục hợp tác ở đây mà chẳng cần cho ai ra đi hết.
Ông giáo sư hỏi Dick:
- Ông nghĩ sao?
Dick có cảm tưởng mình là một thứ súc sinh. Đồng thời Dick cũng hiểu
rằng đáp ứng với sự im lặng sau những lời nói của Dohmler y không thể cứ
thụ động được mãi. Bỗng Dick nói hết ra:
“Tôi hầu như yêu cô ta. Tôi có nghĩ tới cưới cô ta nữa.
Franz tặc lưỡi.
Giáo sư Dohmler khuyên:
- Ông nên đợi.
Nhưng Franz không muốn có sự chờ đợi chi hết.
- Thế nào? Suốt đời anh sẽ vừa là bác sĩ vừa là điều dưỡng và… đủ hết!
Ồ, không bao giờ! Tôi biết những trường hợp như vậy sẽ đi đến đâu. Cứ hai