“Kính chào, giáo sư”. Dick đứng nghiêm chào, như vẫn còn bận quân
phục.
Giáo sư Dohmler nhẹ nhàng đan mấy ngón tay vào nhau trong khi Franz
nói, nửa như một sĩ quan liên lạc, nửa như một viên bí thư. Cấp trên ngắt
lời Franz giữa một câu nói. Ông ta nhẹ nhàng nói:
“Chúng ta đã đi được một đoạn đường khá dài. Bây giờ bác sĩ Diver ông
sẽ giúp chúng tôi được đắc lực nhất.”
Luống cuống, Dick thú thật:
“Quả tình chính tôi cũng không hiểu rõ tôi lúc này…
Dohmler nói tiếp:
- Tôi hoàn toàn không cần biết những phản ứng riêng của ông, nhưng tôi
quan tâm nhiều nhất là dữ kiện cái vụ được gọi là “chuyển dịch” đó - ông ta
liếc nhanh con mắt có vẻ diễu cợt tới Franz và Franz cũng ngó lại như vậy -
phải được hoàn tất. Cô Nicole đã tiến rất nhiều đó là điều chắc chắn, nhưng
cô gái ở tình trạng không thể sống nổi sau những sự việc mà cô ta coi như
một thảm kịch.
Một lần nữa Franz muốn nói, nhưng bác sĩ Dohmler ra dấu cho Franz
đừng nói:
“Tôi hiểu rằng địa vị của ông không dễ dàng.
- Đó là một dữ kiện.