và càu nhàu. Ông ấy sẽ cầm lấy chiếc khăn bàn, gập lại như vậy là lấy cái
khoen - đúng cái khoen này, với cái đầu con heo rừng khắc trên gỗ - và ông
ấy khẽ nói: “Hừ, cảm tưởng crot là…” rồi ông ấy ngó anh, bỗng tự nhủ:
“Có ích lợi gì?” Một lần nữa ông ấy càu nhàu, và thế là hết bữa ăn.
Dick hơi bực mình, nói:
- Bây giờ tôi là người duy nhất đồng ý với tôi. Nhưng sau đây tôi sẽ
không còn một mình nữa. Sau đó, tôi sẽ có thể gập chiếc khăn tay của tôi
như cha anh, và tôi cũng càu nhàu.”
Franz nín lặng một lát.
- Còn cô bịnh nhân của anh thì sao?
- Tôi không hiểu nữa.
- Ồ, bây giờ cô ta phải có một ý kiến rồi chứ.
- Tôi yêu cô ta. Cô ta rất đáng mê. Anh đợi gì nơi tôi? Tôi đưa cô ta đi
hái những bông mẫu tử thảo chăng?
- Không. Trước tôi cứ tưởng thế nào anh cũng sẽ có một ý kiến trong
những cuốn sách khoa học.
- … Hay tôi sẽ hiến dâng đời tôi cho cô ta?
Franz gọi vợ ở trong bếp:
“Du, Lieber, Gott, binge Dick noch ein Glas Bier.