không thể quên được và cũng không thể so sánh được tại bộ Tổng tham
mưu. Hai là thu xếp trở về Mỹ vào tháng tám, trên một chuyến tàu của
chính phủ. Ba là nhân dịp nỗ lực do việc sửa những bản in của cuốn sách
mà Dick dự định trình bày vào mùa thu bằng Đức văn với thế giới những
chuyên viên về bịnh thần kình.
Bây giờ Dick đã vượt quá thời kỳ học hỏi. Bây giờ Dick muốn lo những
công việc thực hành. Nếu có thể xin được một học bổng trao đổi, Dick có
hy vọng hoạt động như ý muốn. Nhưng đồng thời Dick cũng dự định viết
một cuốn sách mới.
“Tiểu luận về một việc sắp hạng đồng đều và thực hành những căn bịnh
thần kinh và tâm linh căn cứ trên những nhận định về một ngàn năm trăm
trường hợp trước - krapealin và sau - krapealin như việc định bệnh được
ghi theo ngôn từ của những trường phái hiện đại” kèm theo một đoạn ồn
ào:
“Với một bảng kê theo thứ tự thời gian những phần ý kiến đã được phát
biểu riêng biệt.”
Nếu viết bằng Đức ngữ tựa của sách sẽ là một cái gì vĩ đại lắm
Trên đường đi Montreux, Dick chậm rãi đạp xe, ngắm ngọn núi
Jugenhorn mỗi khi có thể được, và nheo mắt bị chói sáng bởi mặt nước hồ
lấp lánh giữa những tòa nhà khách sạn xây cất bên bờ, du khách người
Anh, tái xuất hiện sau bốn năm vắng mặt và đưa ra chung quanh những tia
mắt nghi kị của những thám tử, tưởng như tại quốc gia ít bảo đảm này, họ
có nguy cơ sẽ bị những đám người Đức vồ mất. Khắp nơi, nhận thấy sự hồi
sinh và tái tạo trên những đống gạch vụn do một dòng thác lũ bất đồ xuất
hiện. Tại Berne và Lausanne đi về phía nam, người ta náo nức hỏi thăm