Campion hạ thấp giọng như có người ngồi dưới gậm ghế nghe trộm và
nói tiếp:
“Nhưng đừng có đả động tới gia đình Diver, vì y có đe dọa ai sẽ làm
vậy.”
- Ai đe dọa?
- Tommy Bardan chứ ai. Cô nhớ đừng có nhắc lại với ai tôi đã nói tên họ
ra nhé. Chẳng một ai trong chúng tôi biết rõ Violet đã nói gì, vì y cứ hỏi bà
ta hoài, rồi chồng bà ta cũng chen vô, thế là bây giờ bọn mình phải gánh lấy
vụ đấu đó. Sáng nay, lúc năm giờ, tức là trong vòng một giờ nữa…”
Y thở dài, ra vẻ bận tâm lo lắng:
“Tôi hầu như muốn rằng vụ này để tôi lo thì hơn… Tốt hơn hết là tôi sẽ
bị giết, vì tôi chẳng có lý do gì để sống nữa…”
Một lần nữa Campion lặng thinh, lắc lư cái mình từ phía trước ra phía
sau như thể ru nỗi buồn.
Một lần nữa ở trên cao, cánh cửa lại hé mở và vẫn tiếng nói khi nãy:
“Có nín đi hay không hả?”
Vừa lúc đó Able North, có vẻ lúng túng, từ bên trong khách sạn đi ra
chợt trông thấy hai người đang ngồi nói chuyện. Rosemary lắc đầu làm
hiệu trước khi Abe cất tiếng nói, rồi cả ba cũng đi tới một chiếc ghế khác
xa khách sạn hơn. Rosemary thấy Abe North hơi say.
“Kìa cô, đã dậy sớm vậy? Cô ra đây làm gì?”