Campion vừa nói vừa ngả người cúi lại gần cô gái, bàn tay đặt trên đầu
gối cô gái để chứng tỏ không phải một cử chỉ vô tình- vì xem ra lúc đó y đã
vững tâm lắm.
Rosemary hỏi:
- Sao? Ông bảo sao?
- Một cuộc đấu kiếm…à, cũng chưa biết rõ là đấu gì.
- Nhưng ai tính đấu với ai?
- Chà, tôi đến phải kể lại hết đầu đuôi cho cô nghe mới được.
Campion hít vào một hơi thật mạnh rồi nói, câu nói của y có ý như trách
cô gái nhưng cũng không để tâm tới phần lỗi của cô gái.
“Đã đành cô ngồi trên xe kia… như thế cũng là may cho cô… Về phần
tôi, trong vụ như thế này tôi mất đến hai năm sống… Chuyện xảy ra đột
ngột quá!”
- Nhưng mà sao? Chuyện gì đã xảy ra?
- Tôi cũng chẳng hiểu lúc đầu như thế nào. Nghĩa là bà ấy bắt đầu nói
chuyện.
- Ai mới được chứ?
- Violet Mckisco.