Y đang khóc sướt mướt, lặng lẽ, với những tiếng nức nở, như thể đàn bà
khóc. Trông thấy thế cô không thể không nhớ lại một cảnh cô mới diễn hồi
năm ngoái. Bước tới gần, cô đưa tay đụng vào vai y, Campion la lên một
tiếng trước khi nhận ra cô.
“Có chuyện gì vậy?”
Hai mắt Rosemary ngó thẳng trong mắt y, thẳng thắn và tốt lành, không
có cái vẻ ngó nghiêng biểu lộ tò mò.
“Tôi có thể giúp ông được việc gì không?”
Không ai có thể làm gì được cho tôi hết. Tôi biết thế. Tôi chỉ trách chính
tôi. Bao giờ cũng vậy hết.
- Nhưng có chuyện gì vậy? Ông có thể nói cho tôi nghe được không?
Người kia đáp:
- Không. Chừng nào cô lớn tuổi hơn cô sẽ hiểu những người yêu nhau
khổ như thế nào… Tốt hơn là cứ trẻ mãi và vô tư hơn là yêu. Tôi đã có thời
kỳ như vậy, nhưng chưa bao giờ giống như lần này… thật bất ngờ, và đúng
lúc mọi sự đều tốt đẹp…
Gương mặt của người đàn ông trẻ tuổi có một vẻ gì đáng ghê tởm trong
ánh sáng lúc rạng đông. Nhưng Rosemary không để lộ sự ghê tởm đột
nhiên cảm thấy đó. Nhưng sự nhạy cảm nơi Campion đã dè chừng y về ảnh
hưởng y có thể đã gây ra, đột nhiên, y lái câu chuyện sang ngả khác:
“Abe North đang ở quanh đâu đây… “