57
Tháng Hai 1965, thi thể của Herbert Cukurs được tìm thấy trong một
chiếc hòm ở Montevideo. Tên phi công Cukurs có biệt danh “đao phủ Riga”
và “Eichmann của Latvia” từng giam người Do Thái trong các nhà thờ của
họ và châm lửa thiêu sống họ. Ông ta bị tiêu diệt trong tay một biệt đội báo
thù của Mossad, “những người sẽ không bao giờ quên”. Những người thực
hiện vụ ám sát đã ghim lên cái xác một bản án được đánh máy chữ: xét tính
chất nghiêm trọng của các tội ác mà Herbert Cukurs bị cáo buộc, đặc biệt
là trách nhiệm cá nhân của hắn trong việc sát hại ba mươi nghìn người gồm
cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, và xét sự tàn bạo đáng ghê sợ của Herbert
Cukurs trong khi thực hiện các tội ác, tòa tuyên phạt ông Cukurs mức án tử
hình.
Khi biết tin kẻ không mấy quan trọng kia bị giết, Mengele tăng cường
cảnh giác. Hắn nuôi thêm chó, sắm cặp ống nhòm nhìn được xa hơn, dành
nhiều thời gian hơn để dò xét khắp vùng thôn quê ấy từ trên tháp canh. Một
buổi tối, từ trên cao hắn phát hiện ra một chùm tia sáng. Những chiếc đèn
pha tắt đi, rồi lại bật sáng và tiến lại gần, tim Mengele đập thình thịch, một
chiếc xe leo lên đồi, đàn chó của hắn sủa vang, hắn lên cò khẩu súng ngắn
và run rẩy chĩa nó về phía bóng tối, hắn muốn xuống khỏi tháp canh nhưng
hai chân không nghe lòi, mà xe ô tô khi đó đã dừng lại trước cổng. Hắn nghe
thấy tiếng cửa xe đóng sầm lại, tiếng thì thầm của những thanh niên, hắn
thấy những bóng đen lẻn vào, đàn chó sủa, nhảy chồm lên rồi đột nhiên có
tiếng kêu: Tao đây, tao đây! Roberto hét lên, cậu vừa ra ngoài dự tiệc cùng
bạn bè.
Mengele cũng tăng cường phòng bị trong việc trao đổi thư tín với người
thân ở Đức, chỉ sử dụng những chữ cái đầu, một trò chơi trẻ con, chữ p để
chỉ bản thân hắn, chữ R là Rolf, Situ Un, Serra Negra... Các bức thư niêm
phong được gửi đến một hộp thư ở Thụy Sĩ, hoặc thỉnh thoảng được gửi tới