Nhưng vào thứ Hai sau lễ Phục sinh năm 1964, vài tuần sau khi Mengele
bị tước bỏ các học vị, hai người đàn ông lại động chân tay. Đài phát thanh
phát đi một phóng sự về phiên tòa xét xử các tội phạm Auschwitz diễn ra ở
Frankfurt từ vài tháng nay. Tên của Mengele được nhắc tới thường xuyên,
những người sống sót đứng ra làm chứng về các tội ác và sự tàn bạo của
hắn. Geza khích bác: “Ông cũng thế, bác sĩ Hochbichler, ông cũng phải
dũng cảm đối mặt với công lý! Ông cho cái chết một giá trị tích cực, vì thế
chả có gì phải lo cả! Ông chỉ thực hiện nghĩa vụ của mình thôi, đúng không,
ông không có gì phải tự trách mình phải không? Vậy thì hãy xử sự như một
người lính và hãy đi giải thích với đồng bào của ông rằng ông đã chiến đấu
ở Auschwitz chống lại sự thoái hóa của họ và vì sự lành mạnh của chủng tộc
họ...”
Trong vô số quy định mà Mengele áp đặt cho nhà Stammer, có một điều
mà hắn không bao giờ nhân nhượng: nghiêm cấm nói về Auschwitz. Nhắc
đến tên của trại cũng bị cấm. Thế là hôm đó, Mengele nhảy lên túm cổ Geza,
chỉ chực giết chết anh ta, hắn dùng hết sức lực siết chặt cổ người đàn ông
Hungary, trong khi người này la hét, giãy giụa. Gitta và hai cậu con trai vội
chạy tới kéo họ ra. Miklos kéo tóc tên quốc xã, Gitta cho hắn một cú đá vào
ống đồng còn Roberto chạy từ vườn vào, tay cầm cái cào vẻ hăm dọa. Cuối
cùng, Mengele phải buông ra. Geza mặt đỏ bừng, người lảo đảo, hét lên rằng
như thế là quá lắm rồi, rằng lần này là kết thúc, raus Hochbichler, đi ra ngay,
“cuốn xéo, cút ngay lập tức, nếu không tao gọi cảnh sát”.
Mengele nhếch mép cười đểu, hắn nhìn thẳng vào mặt vợ chồng nhà
Stammer với vẻ kiêu căng. Hắn rất muốn nói ra tất cả, nói với Geza rằng vợ
anh ta là đồ đĩ, nói với hai đứa con trai rằng mẹ của chúng là một con điếm
biến thái, nhưng hắn đã nghĩ lại trong lúc cắn những sợi ria mép. Nếu như
hắn đã từng thoát khỏi nanh vuốt của Hồng quân trong chiến tranh, khỏi
quân đội Mỹ và Mossad cho tới bây giờ, thì hắn sẽ không mạo hiểm mạng
sống của mình chỉ vì vài lần làm tình. Nhà họ có bốn người, chưa kể các
công nhân vốn thù oán hắn sẵn sàng ra tay giúp đỡ họ. Mengele bình thản
khoanh tay trước ngực: hắn đang ở nhà của mình, một nửa trang trại này là
của hắn, nếu hắn thu xếp hành lý, họ cũng phải ra đi. Gerhard được gọi đến