thân của các tật xấu của đất nước anh ta mà Mengele thích kể ra khi người
thợ đo đạc bị cắm sừng trở về nhà vào cuối tuần. Hiếm có bữa trưa Chủ nhật
nào mà ông bác sĩ thất thế người vùng Bavière không bắt nhà Stammer phải
nghe những bài giảng lịch sử dài lê thê về thất bại của Hungary, thấp kém
toàn diện so với nước Đức “trung thực và chăm chỉ” mà Hungary là một
đồng minh nước đôi trong chiến tranh, Hungary bị cắt mất hai phần ba lãnh
thổ và bị quân Xô viết chiếm đóng, “sự trừng phạt thích đáng khi một dân
tộc Di gan chỉ sản xuất ra xúc xích salami và ớt paprika”.
Do đuối lý hoàn toàn nên Geza né tránh Mengele. Khi bị nói xấu trước
mặt vợ con, anh ta không bao giờ đáp lại thẳng thừng, tay người Đức độc
đoán rất đanh thép, nhưng Geza rất thích khiêu khích ông ta một cách hài
hước và gian giảo, bằng cách chế giễu các thuyết của ông ta về chủng tộc và
sự thượng đẳng của người Đức -”nước Đức cũng bị chiếm đóng, thưa bác sĩ
Hochbichler yêu quý” -, chế giễu Fiihrer là “người ăn chay bất lực” và bắt
chước rất giống, đội cái rổ trên đầu, hai tay nắm chặt, cái nhếch mép hiếu
chiến nơi góc miệng sùi bọt, khiến hai đứa con và Gitta thấy vui sướng.
Geza chiến thắng tất cả các hiệp trước Mengele, kẻ vẫn tôn thờ Hitler “nhân
vật của thế kỷ và người khổng lồ của lịch sử, dòng dõi Alexandre Đại đế và
Napoléon”, Mengele chồm lên, đóng sầm cửa phòng ăn, miệng quát tháo rồi
trốn lên tháp canh. Được các con trai và người làm công vốn thường xuyên
than phiền về Mengele ủng hộ, Geza đã nghĩ ra một cách để làm cho hắn
khó chịu. Một ngày Chủ nhật, Geza cố chụp ảnh hắn bằng chiếc máy ảnh
Nikon mới; khi theo dõi hắn, Geza phát hiện ra hắn đã nhận thấy một nhóm
khách du lịch Israel khả nghi trong làng; một hôm khác, với bộ ria mép rậm,
hắn trông giống như Groucho Marx. Geza không bao giờ quên đem về cho
hắn những tờ báo kể về tội ác của hắn, về chuyện một tên quốc xã bị bắt, về
một phiên tòa xử các tội phạm chiến tranh ở Tây Đức, hay về một chiến
công của Simon Wiesenthal. Nhiều lần, Gitta phải hòa giải hai người, và mọi
chuyện dịu đi. Nếu không, Gerhard được gọi đến trợ giúp và đem lại hòa
bình trong nhà nhờ mang theo một hộp sô cô la và một tập đô la. Khi Geza
lại lên đường thì Mengele tiếp tục chi phối trang trại một cách tàn bạo.