1
Con tàu North King rẽ nước trên dòng sông đầy bùn. Trên boong tàu,
hành khách chăm chú ngắm nhìn đường chân trời từ khi bình minh lên, và
giờ đây, khi những cây cần cẩu ở công trường đóng tàu và vạch kẻ đỏ của
khu nhà kho cảng hiện ra trong màn sương, đám khách người Đức cùng hát
một khúc quân hành, người Italia làm dấu thánh giá, còn người Do Thái thì
cầu nguyện dù trời đang có mưa bụi, các cặp đôi hôn nhau, con tàu cập bến
Buenos Aires sau ba tuần lênh đênh trên biển. Một mình dựa vào thành tàu,
Helmut Gregor suy tư.
Hắn từng hy vọng rằng một chiếc tàu tuần tra của cảnh sát mật sẽ tới đưa
hắn đi và giúp hắn tránh khỏi những phiền nhiễu của hải quan. Khi lên tàu ở
Gênes, Gregor đã xin Kurt đặc ân này, hắn tự giới thiệu là một nhà khoa
học, một chuyên gia tầm cỡ về di truyền học và đề xuất với Kurt hắn sẽ trả
tiền (Gregor có rất nhiều tiền), nhưng kẻ tổ chức vượt biên cười và né tránh:
quyền ngoại lệ này chỉ dành cho những nhân vật tai to mặt lớn, những quan
chức của chế độ cũ, chứ không mấy khi dành cho một đại úy của SS
. Dù
sao thì Kurt cũng sẽ đánh điện tới Buenos Aires, Gregor có thể trông cậy
vào ông ta.
Kurt đã bỏ túi một số bền, nhưng chiếc tàu tuần tra thì không hề xuất
hiện. Gregor phải kiên nhẫn chờ đợi trong sảnh đường rộng mênh mông của
hải quan Argentina cùng với những người di cư khác. Hắn giữ chặt hai chiếc
va li, một to một nhỏ, và khinh khỉnh nhìn đám dân châu Âu lưu vong đứng
quanh đó, những hàng dài người vô danh lịch lãm hay nhếch nhác mà hắn
luôn tránh xa trong suốt hành trình. Gregor thà ngắm nhìn đại dương và các
vì sao hoặc đọc thơ Đức trong cabin của mình còn hơn; hắn đã nhìn lại bốn
năm vừa qua trong đời mình, từ khi hắn chạy khỏi Ba Lan một cách thảm
hại vào tháng Một 1945 và trà trộn vào lực lượng Vệ quốc Đức Quốc xã để
thoát khỏi nanh vuốt của Hồng quân: hắn bị giam vài tuần trong một trại tù