2
Tại hải quan, kẻ đào tẩu xuất trình giấy thông hành của Hội Chữ thập đỏ
quốc tế, giấy phép lên bờ và visa nhập cảnh: Helmut Gregor, cao 1,74 mét,
mắt nâu xanh lá cây, sinh ngày 6 tháng Tám 1911 tại Termeno, tiếng Đức là
Tramin, tỉnh Nam Tyrol, công dân Đức quốc tịch Italia, theo Thiên Chúa
giáo, nghề nghiệp kỹ sư cơ khí. Địa chỉ tại Buenos Aires: 2460 phố
Arenales, khu phố Florida, nhà của Gerard Malbranc.
Nhân viên hải quan kiểm tra hành lý của hắn, quần áo gấp cẩn thận, tấm
ảnh chân dung một phụ nữ tóc vàng mảnh dẻ, vài cuốn sách và một số đĩa
hát opera, rồi anh ta cau mày khi thấy các món đồ trong chiếc va li nhỏ: ống
tiêm hạ bì, vài cuốn sổ ghi chép và bản đồ giải phẫu, các tiêu bản máu, tiêu
bản tế bào: không liên quan gì tới một kỹ sư cơ khí. Anh ta bèn gọi nhân
viên y tế của cảng tới.
Gregor run rẩy. Hắn đã mạo hiểm một cách điên rồ để giữ chiếc va li nhỏ
gây liên lụy, kết quả quý giá của biết bao năm trời nghiên cứu, của cả đời
hắn, mà hắn đã mang lên tàu khi vội vã rời khỏi nơi làm việc ở Ba Lan. Nếu
bị quân Xô viết bắt được khi đang giữ cái va li đó, hắn sẽ bị xử tử ngay lập
tức mà chẳng cần xét xử gì. Trên đường trở lại Tây Âu mùa xuân 1945, khi
quân đội Đức Quốc xã rút chạy tán loạn, hắn đã gửi va li cho một nữ y tá có
lòng trắc ẩn, rồi sau đó tìm lại cô ở Đông Đức, trong vùng Liên Xô kiểm
soát, một chuyến đi điên rồ sau khi hắn được thả khỏi trại giam Mỹ và ba
tuần đi đường. Sau đó, hắn đưa va li cho Hans Sedlmeier, một người bạn từ
thuở nhỏ và là người được cha hắn, một nhà công nghiệp, hết mực tin cậy,
Sedlmeier mà hắn thường xuyên gặp gỡ trong khu rừng xung quanh nông
trang nơi hắn ẩn náu suốt ba năm. Gregor không thể rời khỏi châu Âu mà
không đem theo chiếc va li này: Sedlmeier đã trả lại va li cho hắn trước khi
hắn đi Italia cùng với một chiếc phong bì dày đầy tiền mặt, và giờ đây một
gã ngớ ngẩn móng tay bẩn thỉu đang bới tung mọi thứ, Gregor thầm nghĩ,