phòng ở khách sạn Tigre, nơi hoàng thân xứ Wales và ca sĩ giọng nam cao
Caruso từng nghỉ lại. Từ khi Martha đến Argentina, Mengele một lần nữa
khám phá vẻ đẹp tráng lệ của Buenos Aires bên cạnh cô, ngắm đài phun
nước kiểu Đức trên đại lộ Libertador, tháp Anh trước nhà ga xe lửa Retiro,
hay chiếc đèn chùm nghệ thuật Art déco của tòa nhà Kavanagh, quảng
trường San Martin. Hai người đi nhà hát, xem hòa nhạc, ăn tối với nhà
Haase và nhà Mertig, đưa Karl-Heinz tới trường đua ngựa San Isidro. Họ đi
mua sắm ở trung tâm thương mại Gath & Chaves, giữa các bà lịch thiệp và
các ông mới giàu.
Cuộc sống thật ngọt ngào trong năm 1957 đó. Mengele nếm mùi thi vị của
một nếp sống cứ lặp đi lặp lại mà hắn chưa từng trải qua trước đây, đó là
kiểm tra bài tập về nhà của Karl-Heinz, cặp đùi và các món ăn của Martha,
lau rửa những chi tiết mạ crôm trên món đồ chơi của hắn, chiếc xe hai cửa
hiệu Borgward Isabella, những cuộc chơi ở nhà thổ với tên quỷ Sassen,
nhưng ít hơn trước đây.
Tương lai dường như đầy hứa hẹn, điều tồi tệ nhất đã ở phía sau, Mengele
cảm thấy an toàn. Hắn đã bán xưởng mộc để rót vốn vào Fadro Farm. Hắn
lại say sưa đắm chìm trong các tạp chí y khoa và khoa học, dành thời gian để
viết lại và bổ sung các ghi chép cũ của mình. Hắn không từ chối một vị trí
giảng viên đại học cũng như công việc cải thiện hệ gen của loài người, và
cũng không từ chối vinh quang.
Trong lúc đó, Sassen và Fritsch tiếp tục các cuộc trò chuyện với
Eichmann. Trong suốt sáu tháng, “với tinh thần không mệt mỏi của người
Đức bất diệt”, y độc thoại đầy tự hào, đôi khi xúc động đến rơi nước mắt
trước những câu chuyện của chính mình, trước thành tích của mình - “sáu
triệu người Do Thái bị giết” -, trước những tiếc nuối của mình - y đã không
hoàn thành nhiệm vụ “tiêu diệt hết kẻ thù”. Eichmann khẳng định quy mô
của cuộc đồ sát, kể lại chi tiết với Sassen, Fritsch và nhóm Durer, những
người không muốn tin vào “lời tuyên truyền của địch” về những vụ giết
người hàng loạt, những phòng hơi ngạt, những lò thiêu xác, những công việc