31
Các buổi ghi âm bắt đầu vào tháng Tư 1957 ở ngôi nhà sang trọng của tay
nhà báo người Hà Lan. Chủ nhật hằng tuần, đám đông cả nam lẫn nữ tập
trung quanh nhân vật chủ chốt của thảm kịch Shoah
đang hào hứng vì được
chú ý và vui mừng vì được hút xì gà và uống whisky vị khói của chủ nhà.
Eichmann bóp mạnh chiếc nhẫn danh dự của lực lượng SS khi trả lời các
câu hỏi của Sassen và Fritsch, thỉnh thoảng được một số khách mời có năng
lực chuyên sâu nhất hỗ trợ: Bubi von Alvensleben vĩ đại, cựu thượng sĩ nhất
của Himmler, và Dieter Menge, phi công cực đoan kỳ cựu, chủ sở hữu của
trang trại rộng lớn, nơi các cựu binh quốc xã thích tới để gặp gỡ nhau.
Mặc cho Sassen nài nỉ, Mengele vẫn từ chối tham gia các buổi ghi âm.
Hắn không có ý định nghe những câu chuyện khoác lác của thằng ngu hay
cau có ấy, và hắn cảnh báo ông bạn của mình: Eichmann cuối cùng sẽ gây
rắc rối cho họ, tên của y tràn lan trên mặt báo, tư pháp Đức sớm muộn cũng
sẽ truy tìm y, và nếu y không ngậm miệng lại thì họ sẽ biết y đang lẩn trốn
dưới cái tên Klement. Mengele không muốn xuất hiện công khai. Hắn còn
có việc quan trọng hơn. Làm giàu và tốc váy Martha.
Hắn trở về sau một tuần đi nghỉ ở Chile. Hắn đi cùng với Rudel trên chiếc
máy bay cá nhân nhỏ của ông ta và hạ cánh ở Santiago, nơi một người bạn
cũ của Rudel đang đọi họ, đó là “sát thủ Milan” Walter Rauff (từng giết chín
mươi bảy nghìn người), người sáng chế ra xe tải hơi ngạt theo mô hình
phòng hơi ngạt của các trại thảm sát ở Đông Âu. Cả ba người cùng đi thăm
thú những ngọn núi lửa trên sa mạc Atacama, bơi khỏa thân trong những
đầm nước màu xanh ngọc, cắm trại dưới bầu trời trong vắt và đầy sao.
Trở về Argentina, Mengele, Martha và Karl-Heinz cùng với Heinrich
Lyons đi nghỉ cuối tuần ở Mar del Plata, bên bờ đại dương, và ở Tigre, thành
phố với những con kênh điểm xuyết vài hòn đảo nhỏ đầy cây xanh đang nở
hoa, trong vùng đồng bằng sông Parana và sông Rio de la Plata. Họ thuê