30
Thế giới dần dần biết đến cuộc đại đồ sát người Do Thái ở châu Âu. Ngày
càng nhiều sách, báo, tài liệu nói về các trại tập trung và thảm sát của Đức
Quốc xã. Năm 1956, cho dù chính phủ Tây Đức gây sức ép, yêu cầu và rút
được tên bộ phim Đêm và Sương mù ra khỏi danh sách đề cử chính thức của
liên hoan phim Cannes nhân danh sự hòa giải Pháp-Đức, tác phẩm của Alain
Resnais đã làm chấn động lương tâm con người. Nhật ký của Anne Frank
thành công ngày càng vang dội. Người ta nói về tội ác chống lại loài người,
về giải pháp cuối cùng, về sáu triệu người Do Thái bị giết hại.
Nhóm Durer phủ nhận con số này. Họ vui mừng với cuộc thảm sát nhưng
ước tính con số nạn nhân Do Thái chỉ khoảng ba trăm sáu mươi lăm nghìn
người; họ bác bỏ những vụ giết người hàng loạt, các xe tải và phòng hơi
ngạt; sáu triệu chỉ là trò ngụy tạo của lịch sử, mưu đồ thứ n của chủ nghĩa
phục quốc Do Thái trên thế giới nhằm buộc tội và hạ gục nước Đức sau khi
đã tuyên chiến và gây ra tổn thất khủng khiếp cho nước này, bảy triệu người
chết, những thành phố đẹp nhất bị tàn phá, vùng đất tổ tiên để lại ở phía
Đông bị mất.
Với Sassen và Fritsch, chỉ một người duy nhất đủ khả năng khôi phục lại
sự thật. Đó là Adolf Eichmann. Y đã giám sát tất cả các giai đoạn của cuộc
chiến chống người Do Thái. Từ khi Hitler, Himmler và Heydrich chết, y là
chuyên gia cuối cùng, nhân chứng quan trọng cuối cùng. Y biết những người
chủ chốt và các con số; y có thể đính chính. Người Do Thái đã lôi nước Đức
vào vũng bùn, Eichmann sẽ lấy lại danh dự cho nước Đức. Họ đã dựng nên
câu chuyện dối trá lớn nhất lịch sử để chiếm Palestine, nhưng họ sẽ bị lên án
công khai, mặt nạ của họ và bè lũ tay sai sẽ rơi xuống: nhóm Durer sẽ làm
thất bại các mưu đồ của họ và hành động để phục hồi danh dự cho nước
Đức, để chuộc tội cho chủ nghĩa quốc xã và Fuhrer.