38
Ở Buenos Aires, Eichmann, nay là nhân viên giao nhận làm việc cho hãng
Mercedes, đã bị lộ.
Lothar Hermann, một người Do Thái mù quốc tịch Đức, tị nạn ở
Argentina, tin chắc rằng đã tìm thấy dấu vết của Eichmann. Con gái của
người này từ lâu đã thường gặp gỡ Nick Eichmann, tên này luôn ca ngợi các
chiến công của cha mình trong chiến tranh và cảm thấy tiếc vì nước Đức
không tiêu diệt hết người Do Thái. Năm 1957, Hermann viết thư cho kiểm
sát trưởng của bang Hesse, Fritz Bauer. Thay vì hợp tác với các cơ quan mật
vụ và đại sứ quán Đức ở Buenos Aires, do các cơ quan này đã bị cựu binh
quốc xã thâm nhập, Bauer quyết định bí mật chuyển thông tin tới Mossad
Cơ quan tình báo Israel nhanh chóng tổ chức điều tra ở Argentina nhưng
không xác thực được gì và Mossad thôi dò xét: Hermann đòi quá nhiều tiền;
nơi ở của người bị tình nghi là tên đại đồ tể thảm sát người Do Thái ở châu
Âu là một túp lều ở ngoại ô Buenos Aires. Không thể tin được. Nhưng
Bauer tin vào luận cứ của Hermann. Ông ta dõi theo một nguồn tin thứ hai
xác minh câu chuyện của Hermann: Ricardo Klement chính là Adolf
Eichmann. Lần này, Mossad sẽ can thiệp, quyết định bắt cóc tay sĩ quan ss
được đưa ra vào tháng Mười hai 1959.
Isser Harel, người đứng đầu Mossad, dự định bí mật lên kế hoạch cho
cuộc bắt cóc thứ hai: trong danh sách săn lùng, ông mơ ước được ghi thêm
cái tên Mengele. Yêu cầu dẫn độ của phía Tây Đức đã rò rỉ trên báo chí và
Hội nghị Do Thái thế giới khuyến khích những người sống sót từ trại
Auschwitz đứng ra làm chứng về tội ác của hắn với Langbein. Harel chỉ nắm
được những thông tin tản mát và đã cũ: Mengele đổi tên thành Gregor, điều
hành một xưởng đồ nội thất ở trung tâm Buenos Aires. Kế hoạch của ông ta
rất đơn giản: sau khi bắt được Eichmann, dự kiến vào ngày 11 tháng Năm