39
Vài ngày sau, khi Ben Gourion thông báo với Knesset
Eichmann, đám tội phạm chiến tranh đang tị nạn ở Nam Mỹ thật sự choáng
váng. Ai sẽ là người tiếp theo trong danh sách? Ai sẽ bị bắt cóc, bị đánh nhừ
tử, bị giết chết một cách lạnh lùng ngay trên giường ngủ hay ở bãi đỗ xe
trong tay một đặc nhiệm báo thù bất thình lình xuất hiện? Năm sau, ai sẽ bị
đưa tới Israel bằng vũ lực, đứng trong một cái lồng kính điếm nhục như một
con quái thú, chịu sự trừng phạt của người Do Thái và công luận thế giới,
giống như Eichmann trong phiên tòa ở Jerusalem? Các cựu binh quốc xã
sống lưu vong sẽ không được yên ổn nữa. Nếu muốn toàn mạng, chúng phải
lánh đời, từ bỏ các thú vui trần tục, tự kết án mình sống một cuộc sống chui
lủi của kẻ đào tẩu, phải chạy trốn không ngừng nghỉ, không nơi ẩn náu.
Lần này, cuộc săn lùng cựu binh quốc xã được tiến hành công khai.
Phóng viên trên khắp thế giới tới điều tra ở Buenos Aires. Vụ bắt cóc
Eichmann mở ra một kỷ nguyên mới; đó là sự sỉ nhục đối với Argentina, là
thảm họa đối với Tây Đức. Argentina phải chứng minh rằng đất nước này
không phải là nơi chứa chấp cựu binh quốc xã: ngày 20 tháng Sáu, lệnh bắt
giữ Mengele được công bố, dẫn tới việc Lothar Hermann bị bắt vào năm sau
đó, ông này bị cáo buộc là bác sĩ ở trại Auschwitz; còn nước Đức phải tỏ ra
sẵn sàng xét xử các tội phạm và đối mặt với quá khứ của mình. Bắt đầu có
lục đục lớn, các nhóm quốc xã ở Buenos Aires tan rã. Sassen bị đồng đội
nghi ngờ đã phản bội Eichmann. Ông ta bán các băng ghi âm của mình với
giá đắt như vàng cho tạp chí Life và các hãng truyền thông của Đức và Hà
Lan, sau đó chạy trốn sang Uruguay, ở đây ông ta tự xưng là một “lính quốc
xã đã giải ngũ”.
“Tên Eichie ngu xuẩn và tự phụ cùng tội lỗi tệ hại của nó!” Mengele tức
điên lên khi nghe tin về vụ bắt cóc Eichmann qua đài phát thanh, trong bếp
nhà Krug. Hắn chửi bới người Do Thái đáng nguyền rủa, người Argentina