vô dụng, người Đức ăn tiền, và tất cả thế giới, và khi Krug nói rằng hắn
không việc gì phải sợ bởi vì hắn làm theo theo lệnh của cấp trên và chăm sóc
mọi người trong trại, thì Mengele muốn cho ông ta một phát đạn vào giữa
hai mắt, ông ta và cả gia đình của ông ta đang uể oải ngồi bên bàn ăn tối
nữa. Đúng thế, hắn sẽ hạ từng người một, bọn con gái sau cùng, quỳ xuống
lũ ngu, nhà Krug sẽ chết thay người Do Thái, người Argentina, người Đức,
toàn thế giới, cả tên khốn Eichmann, giá như hắn có thể giết tên khốn ấy
trong xà lim ở Israel, rồi hắn sẽ trốn vào rừng, biến mất mãi mãi. Nhưng
Mengele bắt đầu run rẩy, hai bàn tay, hai cánh tay, hai đùi rung bần bật như
đang dọa phản bội hắn, bà Krug giúp hắn ngồi xuống và ép hắn uống một
cốc nước đường. Khi tỉnh táo trở lại, hắn chỉ có thể đối diện với chính thực
tế tồi tệ ấy: đó là cái giếng sâu, nơi vụ bắt cóc nhấn chìm Eichmann và hắn
tin chắc là mình cũng sẽ chết đuối trong đó. Eichmann sẽ rất sẵn lòng ném
hắn cho Israel. Những kẻ khác cũng sẽ nói ra, hắn đã để lại dấu vết ở khắp
nơi, giấy tờ của hắn đều mang tên hắn, hắn còn có vợ, con trai, sẽ rất dễ
dàng để lại lên đường, đi đến trang trại trống huơ trống hoác mà chỉ mình
Krug, một khẩu súng lục Walther cũ và vài cái xiên phòng thủ, một trò đùa
trước những sát thủ tinh nhuệ của Mossad. Thế là Mengele di chuyển liên
tục; hắn không cảm thấy yên ổn ở bất cứ đâu. Cả ngày lẫn đêm, hắn nhay
nhay bộ ria của mình và đi quanh quẩn như con ong vò vẽ bị rơi vào bẫy
trong chiếc cốc thủy tinh và sắp bị ngạt. Khi hắn ngủ thiếp đi, khoảng ba,
bốn giờ sáng, sau khi uống vài viên thuốc ngủ, thì chỉ cần một tiếng động rất
nhỏ, tiếng sàn gỗ kêu, một con côn trùng nhỏ xíu, cũng khiến hắn bật dậy.
Hắn sợ bị phát hiện khi giờ đây chính phủ Tây Đức treo thưởng hai mươi
nghìn mark cho cái đầu hắn, và (rốt cuộc) hắn đã trở thành nhân vật nổi
tiếng thế giới. Báo chí thuật lại các tội ác tàn bạo mà hắn đã gây ra và đăng
ảnh của hắn. Từ nay, Rolf đã biết rằng cha của nó không mất tích ở Nga, mà
chính là thần chết ở trại Auschwitz. Với bạn bè ở Asuncion, Mengele cố sức
biện minh, giảm nhẹ vai trò của mình, tuy nhiên mọi người vẫn xa lánh hắn,
Jung tránh mặt và sẽ trở về Đức, chỉ riêng von Eckstein tin lời hắn. Hắn sợ
hãi, đau khổ, than thở: Haase, người bạn trung thành trước đây vẫn đều đặn