Hắn ta đọc báo và biết được mình là một trong ba lãnh tụ Quốc xã mà
cuộc truy nã sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Hai tên kia là Matin Borman và
Heinrich Muller. Tốt hơn hết, hắn ta nên ở yên một chỗ.
Rất có thể, nếu tiếp tục cuộc sống của một tiều phu trong ngôi làng hẻo
lánh ấy, chấp nhận sự kiện là mình đã chết đối với gia đình và bạn hữu thì
ngày hôm nay hắn ta đã không làm đối tượng quái dị quốc tế. Nhưng hắn ta
đã bị giày vò bởi sự xung đột liên tục giữa sự lo âu bị trừng phạt và lòng
mong ước được tự do hoàn toàn.
Vào cuối năm 1949, hắn ta nghĩ là có thể bắt đầu thiết lập các kế hoạch
để có được một đời sống tự do hoàn toàn và đoàn tụ với gia đình. Hắn ta đã
nghe nói về những gì mà các cựu Đảng viên quốc xã cao cấp đã làm. Vài
tên bị bắt, thường thường do một sự ngẫu nhiên, sau khi đã lẩn trốn một
thời gian lâu. Nhưng số lớn đã thành công trong việc làm lại cuộc đời ở
ngoại quốc, xa Đức quốc và Âu châu. Có rất nhiều tên tại các xứ Ả-rập ở
Trung đông, nơi đó chúng an hưởng địa vị cao sang mà chúng tự do sống
một cách hợp pháp chứ không cần phải ẩn dưới một cái tên giả. Sự việc đó
đã cám dỗ hắn ta rất mạnh. Hắn ta sẽ có thể đem lại cho gia đình một sự xa
hoa mà hắn ta vẫn hứa hẹn với họ và một đời sống tiện nghi cao xa hơn
mộng ước của Veronica Liebl khi nàng ưng thuận lấy thầy đội SS hồi mùa
xuân năm 1935. Hắn ta sẽ có thể giúp ích rất nhiều cho các chính phủ thù
ghét người Do thái cũng như hắn ta đã từng làm. Hắn ta sẽ tìm thấy bên họ
một bầu không khí quen thuộc, và ở đó ít ra hắn ta sẽ có thể tự phụ về dĩ
vãng của mình thay vì phải hổ thẹn.
Nhưng sự thận trọng đã lấn át được sự cám dỗ. Vùng Trung Đông rất
nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm từ khi Quốc gia Do thái được khai sinh từ
năm 1948. Tại các xứ Ả-Rập, hắn ta không thể giữ được sự ẩn danh, vì
trước mắt người Ả-Rập, tên tộc và các hành vi của hắn ta là những sự minh
chứng tốt nhất. Và dù hắn ta có yêu cầu họ đừng quảng cáo rầm rộ chung
quanh sự hiện diện của hắn ta đi nữa, thì thế nào cũng có một kẻ loan truyền