Vùng Trung Đông và Châu Mỹ la tinh được Eichmann xem như là hai
giải pháp khả dĩ chấp nhận được, vì hắn ta biết có những tổ chức Quốc xã bí
mật đưa về hai hướng nầy các cựu nhân viên của Cơ quan Gestapo mà họ
giúp đào thoát. Các tổ chức này có những cơ sở tại Đức, Áo, Thụy sĩ và Ý
đại lợi. Ý đại lợi là bàn nhúng cho bước nhảy dài; Từ Bari đến Trung Đông
và từ Gênes tới Á căn đình.
Tổ chức hoạt động tích cực nhất trong các nhóm này mang một cái tên
chói lọi và dễ gây nhầm lẫn: ODESSA. Những người thành lập ra nó chắc
đã thích thú với sáng kiến của họ, vì với danh xưng mang âm điệu Nga sô
nầy, họ vui vẻ để các cơ quan nơi họ tới xin giúp đỡ tưởng rằng họ giúp
những người trốn thoát từ Nga sô hoặc các nước bên kia bức màn sắt. Thực
sự, ODESSA được hợp thành do các chữ đầu của từ “Organization Der SS
Angehorige – Tổ chức các thành viên của SS”, điều đó rất tương hợp với
thực tại. ODESSA mang trọng trách đưa các tên đào vong Quốc Xã ra khỏi
Âu châu.
Eichmann bắt liên lạc với tổ chức nầy vào đầu năm 1950, và trong tháng
năm cùng năm đó, hắn ta rời Celle. Hắn ta băng ngang qua Áo quốc và Ý
đại lợi cho tới La mã. Việc vượt biên giới thời đó còn dễ dàng. Tại đây có
những sự vãng lui không ngớt của dân tị nạn hoặc của những người dời chỗ
ở. Và một cảm tình nào đó phát hiện đối với những kẻ mà người ta nghĩ
rằng họ đã chạy trốn khỏi một xứ thuộc khối miền Đông.
Tại Ý đại lợi, cảm tình nầy được bộc lộ bởi các tổ chức quốc tế người tị
nạn, hội Hồng thập tự và Giáo hội Công giáo. Nhưng tại thành Gênes, có
một linh mục dòng Thánh Francois d’ Assise, có cảm tình với người quốc
xã và đã âm thầm làm việc cho các hệ thống bí mật của họ bằng cách giúp
người của họ đào thoát. Eichmann được cấp cho địa chỉ của vị linh mục ấy,
được tiếp rước và cho tá túc trong khi vị linh mục gửi thư đến Tung tâm cứu
trợ những Người chuyển trú của Tòa thánh Vatican để xin một giấy thông
hành người tị nạn mang tên Richard Klement. Trung tâm này đã giúp đỡ