Và đó là điều làm cho những người ngồi trong ngăn bị cáo của tòa án
Nuremberg cảm thấy ngột ngạt. Dĩ nhiên những kẻ như Goering và
Kaltenbrunner có vẻ rã rời, tuyệt vọng bởi tai biến cá nhân họ đã bị đè bẹp
từ việc sụp đổ uy quyền tột đỉnh đến một chỗ ngồi nhục nhã trong tòa án
đối mặt những đại diện pháp luật của các dân tộc mà cường quyền của họ
đã tác oai tác quái và đã bị bẻ gẫy. Nhưng trước khi bị giao cho pháp luật,
họ vẫn tiếp tục phô trương nét tự mãn. Dường như họ chỉ nhớ đến vinh
quang đã đạt được trước khi bị sụp đổ, những chồng tiền phỉnh gom được
từ những kẻ đánh bạc trước khi vận đỏ quay đi. Họ đã mất tất cả, nhưng họ
đã suýt toàn thắng. Họ không may, nhưng sự thiếu may mắn đâu phải là tội
ác. Họ vẫn còn hy vọng hão huyền là thoát khỏi sợi dây treo cổ.
Nhưng họ đã bị giải ra trước tòa án. Và ở đó họ nghe ông biện lý đọc
một cách trầm tĩnh và lạnh lùng, những sự việc được xác nhận bằng các tài
liệu, các hồ sơ và những nhân chứng còn sống sót. Đó là một bản tường
thuật những tội sát nhân và dần dần theo diễn biến của bản tường thuật
khủng khiếp ấy, những kẻ ngồi trong ngăn bị cáo đã bắt đầu mất đi vẻ ung
dung khinh khoái mà họ đã phô trương. Khi ánh mắt của tòa án, của công
chúng và các đại diện báo chí lần lượt quay về họ, thì họ gục đầu xuống,
lưng cúp lại và ngụp sâu trong sự nhục nhã. Là một chiến sĩ oai hùng của
một quân đội đã chiến đấu và đã bại trận là một việc, nhưng làm nên một
tên tội phạm sát nhân thường luật, phần tử của một đảng bất lương đê tiện
mà cường lực đã cho pháp họ gây nhiều tội ác trong hơn 16 nước, tất cả tội
ác mà loài người đã từng biết qua, đến những tội ác chưa từng biết mà họ đã
sáng chế ra, lại là một việc khác.
Những tội ác này gồm có: cố sát, tận diệt, áp chế, lưu đày và những
hành động vô nhân đạo khác gây ra cho những thường dân trước và sau
chiến tranh, và những chuyện bắt bớ, ngược đãi về phương diện chính trị,
chủng tộc và tôn giáo.