Có những vụ tra tấn bằng cách “treo người lên trần nhà”. Nhiều người
bị bắn sau khi chịu đựng hình phạt này.
Tại một vùng ở phía Đông Âu, bị Đức Quốc Xã chiếm đóng, đã có “hơn
một ngàn xác chết mang nhiều chứng tích bị tra khảo đã được tìm thấy. Một
trăm ba mươi chín người đàn bà tay bị trói thúc bẻ ra sau bằng dây kẽm;
một số đã bị xẻo mất nhũ hoa, cắt lỗ tai, chặt cụt ngón tay và ngón chân. Tất
cả các xác đều có vết cháy phỏng. Để thêm phần sâu sắc, và để nhấn mạnh
sự việc các nạn nhân đều là người Do thái, trên thân thể những người đàn
ông đều bị in một ngôi sao năm cánh bằng sắt nung đỏ hoặc bị rạch bằng
dao. Có kẻ bị mổ banh bụng”.
Ngay các trẻ em cũng không được buông tha. Tòa án ở Nuremberg lên
án những nhà lãnh đạo Đức Quốc Xã đã tàn sát các trẻ em đồng thời với
những người lớn một các không thương tiếc. Họ giết chúng cùng với cha
mẹ chúng, giết từng nhóm hoặc riêng rẽ. Họ giết chúng trong các nhà giữ
trẻ và ở bệnh viện, chôn sống, quăng vào lửa, đâm thủng người chúng bằng
lưỡi lê, chích thuốc độc, dùng chúng trong các cuộc thí nghiệm, lấy máu
chúng để tiếp cho quân đội Đức, nhốt chúng vào xà lim, trong các phòng tra
tấn của Gestapo và trong các trại tập trung, nơi đây chúng chết vì đói, vì tra
tấn và vì bệnh dịch”.
Các bị cáo hết sức kinh ngạc với những điều phát giác ấy, vì họ nghĩ
rằng họ đã thủ tiêu các chứng tích tội ác của họ. Thật vậy, như tòa án
Nuremberg đã tiết lộ’ từ tháng 6 năm 1943, người Đức đã thực hiện việc
hủy diệt các bằng chứng tội ác của họ. Họ đào các xác chết lên và đốt đi,
nghiền nát số xương còn sót lại để làm phân bón”.
Nhưng số nạn nhân quá đông, và không thể nào đào lên, đốt đi và
nghiền nát ra hết được. Và chính như thế, giờ đây, những người này mới
phải ngồi đấy, đối chứng với các bằng cớ tội ác của họ.