Càng nghe chuyện ghê rợn đồi bại của họ, không còn là những nhà lãnh
đạo ngạo mạn của một quốc gia bị sụp đổ nữa. Họ chỉ là một nhóm người
vô lại tầm thường. Họ bắt đầu cảm thấy rờn rợn nơi cổ về sự cọ sát đáng sợ
của sợi dây treo cổ. Vì có thể họ đã hy vọng thoát khỏi bằng một cuộc xét
xử nhục nhã của một cấp lãnh đạo đã gây chiến, nhưng với tội sát nhân một
cách qui mô và tàn ác như vậy thì chỉ có thể có một phán quyết thôi. Và họ
biết đó là tội chết.
Mọi người bắt đầu cố gắng tự cứu bằng mưu mô và bằng sự quỳ lụy
nhục nhã của một kẻ tòng phạm, đổ tội cho các bạn để tự biện hộ. Mỗi
người đã từng hãnh diện về quyền lực của họ, giờ chỉ biết nói lên sự vô tri
thức của một thuộc cấp nơi họ. Kẻ này nói “chúng tôi đã nhận lệnh”. Kẻ
khác nói “chúng tôi không biết”. “Chúng tôi có biết nhưng những hành
động ấy thuộc về một cơ quan khác ngoài trách nhiệm của tôi”, phần đông
họ khai như vậy.
— Cơ quan nào?
— Ban IV (B4) của cơ quan R.S.H.A, cơ quan An ninh Quốc gia, chịu
trách nhiệm về các hành động chống Do thái mà người điều khiển là
Obserturmbannfuhrer S.S (Trung tá) Adolf Eichmann.
Adolf Eichmann. Chính hắn Eichmann là một tên gọi mà rất nhiều bị
cáo đã biết đến. Một tên gọi mà, ngược lại, gần như hoàn toàn xa lạ trong
tòa án, đối với những người không dự phần vào việc dựng bằng chứng buộc
tội. Bỗng dưng tên này được mọi người nhắc đến, một kẻ vô danh trở nên
nổi tiếng như vai chính của một thảm kịch đen tối, chỉ một mình nó biểu
tượng cho những tội ác tày trời mà Tòa án Quốc tế đã họp lại để xử. Nếu
hồn ma của Hitle có lãng vãng tại Nuremberg lúc mở màn, thì giờ đây một
hồn ma bóng quỷ khác lại đến gặp hắn ta, hồn ma của Adolf Eichmann. Bởi
vì tất cả mọi người đều tưởng rằng Adolf Eichmann đã chết.