lao chính ở Bratislava. Trong buổi nói chuyện này, ông hoàn toàn xác nhận
bản cung khai hồi tháng giêng trước tòa án quốc tế và đã đi sâu vào chi tiết
hơn nữa. Ông tiết lộ một tin rất đặc sắc và tôi đã chuyển lại cho giới chức
có thẩm quyền ở Vien hai ngày sau đó. Khác hẳn các bị cáo ở Nuremberg,
Wisliceny quả quyết Eichmann vẫn còn sống. Ông nhấn mạnh chứng cớ của
ông, trên sự quen biết cá nhân về con người, trên sự việc ông ta biết
Eichmann đã sắp đặt cẩn thận mọi thứ để bảo toàn tương lai, và ông tin
chắc Eichmann không có đủ can đảm để tự sát. Wisliceny tuyên bố muốn
ghi lại sự việc này trên giấy. Tôi đưa cây viết của tôi và ông ta ghi vấn đề
này.
Sự tin tưởng của ông về sự kiện Eichmann vẫn còn sống đã bảo đảm
thêm tính chất xác thực của việc làm chính của ông. Vì trong tất cả những
người lãnh đạo Quốc xã bị đưa ra pháp luật, chỉ có riêng ông chắc chắn
những lời nói của mình sẽ đến tận tai hay nằm dưới mắt của Eichmann. Ông
không nói đến một người đã chết mà người ta có thể nói nhiều việc không
sợ có phản ứng. Ông ta biết những gì mình tuyên bố có thể mình sẽ bị đối
chứng với Eichmann nếu ông ta vẫn còn sống và vừa bị bắt. Và ông ta đã
đoán chắc với tôi là cuối cùng Eichmann sẽ bị bắt.
Ngày 3 tháng giêng năm 1946 là ngày sôi động mạnh khi Wisliceny
đứng trước vành móng ngựa ở Nuremberg. Việc làm chứng của ông chấm
dứt bằng một màn kịch bi thảm làm cho mọi người bàng hoàng…
Wisliceny đứng trước vành móng ngựa, dáng cao lớn, tóc vàng, mấy
tháng trong lao xá làm ông ta ốm hẳn đi. Vị Chánh án cho ông tuyên thệ.
Sau đó trung tá Smith W.Brookhart Jr, phụ tá thẩm phán của Hoa-kỳ bắt đầu
lấy khẩu cung:
Trung tá Brookhart: - Anh bao nhiêu tuổi?
Wisliceny: - Ba mươi tư tuổi.