lại cho các thế hệ tương lai. Tôi tự ý viết tuyên ngôn này: tôi không được
hứa hẹn và cũng chả bị hăm dọa gì cả. Sau hết, tôi ước ao tìm được sự
thanh thản cho tâm hồn.
Vì không thể nào nhớ hết tất cả mọi chi tiết, và vì tôi có thể xáo trộn các
sự việc, tôi yêu cầu được giúp đỡ bằng cách cung cấp cho tôi các tài liệu và
lời chứng để hỗ trợ các cố gắng của tôi trong việc thiết dựng sự thật
Adolf Eichmann
Buenos Aires, tháng 5 năm 1960”
Yigal đọc qua tờ khai với nét mặt thản nhiên. Khi đọc xong, anh đưa tay
lấy lại cây viết và cặp kiếng rồi ra khỏi phòng.
Anh gọi Gad và Dov, nét mặt rạng rỡ. Ai cũng ngạc nhiên về những
điều Eichmann đã viết. Thật sự, hắn ta đã đi xa hơn những gì họ mong mỏi
và rất là minh bạch trong sự chấp thuận hơn hẳn bản văn mà Yigal đã chuẩn
bị sẵn. Chấp nhận hay không, vấn đề không quan trọng mấy, dù viết trên
giấy tờ hoặc chỉ gật đầu cũng vậy. Nhưng họ thấy thích thú sự việc
Eichmann đã sẵn sàng thảo một lời khai như vậy và làm việc ấy không phải
trong tinh thần rối loạn của giây phút đầu tiên bị bắt, mà làm sau khi đã suy
nghĩ chín chắn. Họ đã tưởng rằng khi hỏi hắn ta có chịu để cho đem đi Do
thái không thì hắn ta sẽ thì thầm những gì chẳng hạn như: “Các ông muốn
tôi nói gì bây giờ? Tôi có thể chọn lựa sao?”. Phản ứng của hắn ta lại khác
hẳn. Hắn ta chấp nhận ngay, và về sau lại chịu ghi trên giấy. Nội dung bản
văn do hắn ta viết ra. Chẳng có áp lực, hăm dọa hoặc hứa hẹn gì.
Trong khi suy nghĩ, Yigal và các bạn kết luận rằng tự trong lời tuyên bố
đã có sự xác nhận rằng Eichmann sẵn sàng đương đầu với một vụ kiện. Hắn
ta đã viết: “Sau hết, tôi ước ao tìm được sự thanh thản cho tâm hồn”. Điều
đó không có nghĩa là hắn ta đã cải hóa, hối hận dĩ vãng, sẵn sàng gột rửa
tâm hồn, giải thoát lương tâm bằng cách đền tội. Hoàn toàn không phải. Đó