9. Canh phòng cẩn mật
Buổi họp báo cáo buổi sáng sắp sửa bắt đầu trong văn phòng của Tổng
thanh tra các Lực lượng Cảnh sát Do thái, Yosep Nahmias, tại Tổng hành
dinh ở Tel Aviv. Đó là ngày thứ hai 23 tháng 5 năm 1960. Đôi mắt nâu của
chàng trẻ tuổi Nahmias sáng lên lúc anh quan sát những người phụ tá của
anh ngồi thành hình bán nguyệt trước bàn giấy anh. Chờ cho tất cả ngồi
xuống xong xuôi, đoạn anh mở đầu buổi họp bằng cách loan báo: “Con
người mà chúng ta mới nhận được để canh chừng tạ phi trường Lod, và
đang được đặt tại một nơi tạm giam chính là… Adolf Eichmann”.
Các thanh tra cảnh sát đã từng có tiếng là lạnh lùng, khó xúc động, kín
đáo, thản nhiên. Nhưng trong buổi sáng hôm đó, không một chút dè dặt nào
trong phản ứng của những người này. Trên nét mặt họ pha lẫn sự hoài nghi
và nỗi vui mừng. Đó là sự ngạc nhiên lớn nhất mà họ chưa hề được biết qua
trong nghề nghiệp.
Eichmann cần phải được trình diện cấp tốc trước một vị thẩm phán vì bị
tố cáo để có một lệnh tống giam chính thức của tòa. Nếu không, theo luật
hiện hành tại Do thái, Eichmann có thể xin một mệnh lệnh bảo hộ nhân thân
để được tại ngoại hầu tra. Nahmias nói.
Việc canh giữ Eichmann dĩ nhiên thuộc trách nhiệm của Cảnh sát. Viên
tổng thanh tra không cần nhấn mạnh tính cách quan trọng. Tin tức về sự có
mặt của Eichmann tại Do thái, anh ta nói, sẽ được thông báo trong ngày.
Cần phải bảo vệ mạng sống cho hắn ta cho đến khi nào hắn ta bị đưa ra
trước pháp luật và nhiệm vụ của Cảnh sát là làm thế nào để không có gì
ngăn trở việc ấy.
Những mối nguy mà Nahmias đoán trước thuộc bốn loại: Tự tử; Ám sát
bởi thân nhân của các nạn nhân của bọn quốc xã, họ có thể tấn công nơi
giam giữ hắn ta; Bị giết bởi một trong số người canh giữ bị thúc đẩy bởi