Đúng bốn giờ chiều, ông Chủ tịch Quốc hội khai mạc buổi họp và mời
thủ tướng lên diễn đàn. Một bầu không khí nôn nóng im lặng bao trùm
trong khi ông vượt khoảng cách ngắn độ vài bước giữa hàng ghế dành cho
phái đoàn chính phủ và diễn đàn. Bằng một giọng nói trong sáng, ông loan
báo biến cố trọng đại:
— Cách đây không lâu,, một trong số các tên tội phạm chiến tranh quốc
xã quan trọng nhất Adolf Eichmann, kẻ đã cùng bọn lãnh tụ quốc xã chịu
trách nhiệm về vấn đề mà chúng gọi là “giải pháp cuối cùng của vấn đề Do
thái”, nghĩa là việc tận diệt sáu triệu người Do thái ở Âu châu, đã được tìm
thấy…Hắn hiện đang trong tình trạng bị giam giữ tại Do thái và sẽ bị xét xử
trong một ngày gần đây đúng theo luật pháp dành riêng cho việc phán xử
bọn Quốc xã và các người hợp tác với chúng.
Toàn thể Quốc hội như bị điện giựt. Trong vài giây đồng hồ, một sự im
lặng choáng váng bao trùm. Rồi bỗng nhiên, từ khắp mọi phía trong Quốc
hội, tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Ít khi nào, Quốc hội Do thái nhất trí đến
như vậy. Ít khi nào các vị Dân biểu đã bị vô cùng xúc động đến như thế. Kẻ
sát hại dân tộc họ đã bị bắt. Hắn đang có mặt tại Do thái. Hắn sẽ bị đưa ra
pháp luật.
Tại đâu? Bao giờ? Như thế nào? Đó là những câu hỏi sẽ đặt ra sau này.
Hiện tại, sự việc như thế là đủ rồi. Và tính cách tuyệt diệu của nó làm họ
phỉ lòng. Sự cảm động đã vượt qua lòng mong mỏi, giản dị trả thù hoặc bồi
thường. Đó là một sự xác nhận lòng tin tưởng của họ nơi một nền công lý
tối hậu. Con người tiêu biểu cho uy lực của bóng tối, kẻ trách nhiệm tận
diệt hàng triệu người Do thái, sắp được phán xử theo luật pháp bởi các Tòa
án của Quốc gia Do thái.